Chương 151: C151

Chương 151: Sóng Ngầm Đêm Trắng, Âm Mưu Bảng Tử Thần Sự càn quét chớp nhoáng và áp đảo của Nghịch Thiên Tiểu Đội trong ba trận mở màn đã tạo ra một cơn địa chấn thực sự tại Thiên Đạo Học Viện. Từ Mặc Lăng với một quyền phá tan uy phong địch thủ, Diệp Viễn Nhi với ảo trận nhốt năm người không tốn một giọt mồ hôi, cho đến Vân Phi Dương lật ngược tình thế chỉ bằng một nhát kiếm — tất cả đã cấu thành một đòn chí mạng giáng thẳng vào lòng tự tôn của các đại gia tộc thượng giới. Sự Hoảng Loạn Và Phẫn Nộ Của Các Thế Lực Gia Tộc Tại một gian viện lạc kín đáo nằm sâu trong nội uyển, ánh đèn linh thạch hắt lên những gương mặt đang méo mó vì căm phẫn của các tộc lão và thiên tài đại gia tộc. Triệu Thiên Hành cùng vài cốt lõi đệ tử năm thứ ba ngồi ở vị trí chủ tọa, bàn tay siết chặt thành quyền đến mức khớp xương trắng bệch. Thất bại thung lũng Hoang Vực chưa kịp nguôi ngoai, nay lại nhìn đám "tân sinh phế vật" đạp mặt lên đầu mình trên bảng xếp hạng, ngọn lửa hận thù trong lòng bọn chúng đã thiêu rụi toàn bộ lý trí. “Không thể để tụi nó tiếp tục hoành hành thế này được nữa!” — Một vị tộc lão của Triệu gia đập mạnh bàn trà vỡ nát, giọng nói trầm đục mang theo sát khí sắc lạnh. “Nếu cứ để Lạc Cửu Ca tiếp tục dẫn dắt tiểu đội đó đi thẳng đến ngôi vị quán quân toàn viện, uy danh bao đời của các đại gia tộc chúng ta ở Thiên Đạo Học Viện sẽ mất sạch không còn một mảnh!” “Nhưng ngài cũng thấy thực lực của bọn chúng rồi đấy...” — Một đệ tử cốt lõi năm thứ ba sắc mặt khó coi lẩm bẩm. “Mặc Lăng đã mở phong ấn Yêu tộc, con nhóc Diệp Viễn Nhi trận pháp vô khổng bất nhập, còn Vân Phi Dương thì tiến bộ thần tốc. Đối đầu trực diện trên lôi đài, e rằng đệ tử bình thường không tài nào thắng nổi bọn chúng.” Nghe vậy, bầu không khí trong phòng chợt chìm vào một sự im lặng u ám. Ai nấy đều hiểu rõ, nếu không dùng thủ đoạn bất chính, bọn họ hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của Nghịch Thiên Tiểu Đội. Đúng lúc đó, một gã chấp sự mặc đạo bào xám, khóe miệng nhếch lên nụ cười nham hiểm, từ từ bước ra từ bóng tối. Gã ta chính là Chấp sự Lý — kẻ nắm quyền điều phối và sắp xếp lịch thi đấu của Bảng Thi Đấu Nội Bộ, đồng thời là kẻ đã âm thầm nhận không ít lợi ích từ các đại gia tộc từ trước tới nay. “Chư vị đại nhân không cần phải lo lắng quá mức.” — Chấp sự Lý cất giọng khàn đợt, ánh mắt lóe lên tia gian xảo. “Thi đấu trên lôi đài tuy có quy củ, nhưng lịch trình và danh sách đối thủ hoàn toàn nằm trong quyền hạn sắp xếp của quản sự viện chúng ta. Quy củ vốn dĩ là do con người đặt ra, chẳng lẽ lại không thể sửa đổi sao?” Cấu Kết Biến Chất, Sửa Đổi Lịch Trình Sự gợi ý đen tối đó lập tức thắp lên tia hy vọng trong mắt đám người đại gia tộc. Triệu Thiên Hành ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt sắc lạnh hỏi: “Ý ngươi là... muốn nhúng tay vào lịch thi đấu?” Chấp sự Lý cười gằn, gật đầu khẳng định: “Không sai! Bản danh sách vòng đấu tiếp theo vốn dĩ chưa công bố công khai. Ta hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa 'điều chỉnh cân bằng lực lượng' để can thiệp vào thuật toán bốc thăm của thạch bia.” Ánh mắt gã lóe lên vẻ tàn độc khi nhắc đến cái tên trung tâm: “Riêng về phần Lạc Cửu Ca — kẻ đứng đầu cái gọi là Nghịch Thiên Tiểu Đội đó — ta sẽ cố tình đẩy nàng ta vào Bảng Tử Thần!” Bảng tử thần? Nghe ba chữ này, đám người trong phòng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, rồi sau đó đồng loạt nở nụ cười dữ tợn và đắc ý. Bảng tử thần vốn là khu vực lôi đài khốc liệt nhất, nơi quy tụ toàn bộ những con quái vật mạnh nhất của học viện — bao gồm những đệ tử cốt lõi năm thứ ba đã chạm ngưỡng nửa bước Hóa Thần kỳ, những kẻ sở hữu bảo khí thượng phẩm và khát máu vô cùng. Hằng năm, bất kỳ ai rơi vào bảng tử thần dù có mạnh đến đâu cũng phải tróc da tróc vảy, thậm chí bỏ mạng trên lôi đài vì không kịp đầu hàng. “Đúng vậy! Cho dù Lạc Cửu Ca có kiếm tâm đại thành đi chăng nữa, nếu phải đối đầu liên tiếp với năm tên ác nhân mạnh nhất năm thứ ba trong cùng một ngày, nàng ta có ba đầu sáu tay cũng phải kiệt sức mà chết!” — Triệu Thiên Hành cười lớn đầy sảng khoái, ác độc thốt lên. Giao dịch bẩn thỉu nhanh chóng được chốt lại dưới bóng tối của màn đêm. Hàng ngàn viên cực phẩm linh thạch và bảo dược được chuyển từ tay đại gia tộc sang không gian giới chỉ của Chấp sự Lý. Sáng Hôm Sau: Lịch Thi Đấu Chấn Động Sáng hôm sau, khi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp quảng trường trung tâm Thiên Đạo Học Viện, hàng vạn đệ tử lại tiếp tục tụ tập đông đúc trước tấm thạch bia lớn để cập nhật lịch thi đấu của vòng tiếp theo. Thế nhưng, ngay khi dòng tên trên thạch bia hiện ra, toàn bộ quảng trường bỗng chốc chết lặng, rồi sau đó bùng nổ thành những tiếng bàn tán xôn xao kinh ngạc. “Trời đất quỷ thần ơi! Nhìn lịch thi đấu của bảng cá nhân kìa... Có nhầm lẫn gì không vậy?!” “Lạc Cửu Ca... Nàng ta bị xếp vào Bảng Tử Thần sao?!” “Không thể nào! Đối thủ vòng đầu tiên của nàng ta lại là Huyết Đao Lôi Phong — ác nhân đứng đầu bảng xếp hạng năm thứ ba, tu vi nửa bước Hóa Thần kỳ! Vòng thứ hai là Cơ Vô Dậm, kẻ sở hữu tuyệt kỹ phá giáp thượng cổ! Đây rõ ràng là lịch thi đấu triệt hạ người ta mà!” Tin tức lan truyền nhanh như chớp. Ngay cả Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương khi nhìn thấy bảng danh sách cũng lập tức biến sắc, sát khí trong mắt bùng nổ dữ dội. “Đám tiểu nhân hèn hạ này! Rõ ràng là bọn chúng ngầm giở trò cấu kết với chấp sự để chèn ép đại tỷ!” — Vân Phi Dương giận tím mặt, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức nổi gân xanh. Trong khi xung quanh đang phẫn nộ và xôn xao bàn tán về cái bẫy chết người được giăng sẵn, nhân vật chính của câu chuyện — Lạc Cửu Ca — vẫn đứng lặng lẽ dưới bóng râm của hàng cổ thụ. Nàng ngước đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu nhìn lên tấm thạch bia, lướt qua chuỗi tên những đối thủ "đáng sợ" năm thứ ba được sắp xếp cho mình. Trên gương mặt thanh tú không hề xuất hiện chút hoảng loạn hay sợ hãi nào; trái lại, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy vẻ giễu cợt và khinh miệt. “Muốn dùng bảng tử thần để chôn vùi ta sao?” — Lạc Cửu Ca thầm nghĩ, giọng nói thanh lãnh vang lên nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại chứa đựng cỗ uy áp sắc bén thấu tận tâm can. “Đã thế, ta sẽ dùng thanh kiếm này để chém nát cái bảng tử thần đó, xem đám rác rưởi các ngươi còn trò cười gì để diễn!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ