Chương 150: C150

Chương 150: Kiếm Quang Xé Gió, Vân Phi Dương Lật Ngược Cờ Sau chiến thắng áp đảo bằng ảo trận tinh vi của Diệp Viễn Nhi, bầu không khí tại khu vực lôi đài trung tâm càng lúc càng trở nên sục sôi. Mọi ánh mắt giờ đây đổ dồn về lôi đài số hai, nơi chuẩn bị diễn ra trận đấu của thành viên thứ ba thuộc Nghịch Thiên Tiểu Đội — Vân Phi Dương. Sự Khiêu Khích Của Kẻ Cũ Đối thủ của Vân Phi Dương trong trận đấu này không ai khác chính là Tiêu Minh, một tên công tử bột xuất thân từ Tiêu gia — một trong những đại gia tộc có thế lực hùng hậu ở thượng giới. Trong quá khứ, trước khi gia nhập Nghịch Thiên Tiểu Đội và bước chân vào con đường tu luyện chân chính, Vân Phi Dương từng có thời gian giao du rộng rãi với tầng lớp công tử thế gia. Tiêu Minh chính là kẻ từng nhiều lần công khai miệt thị, cười nhạo hắn là một tên "công tử bột vô dụng", chỉ biết cầm quạt rách lang thang tửu quán, chẳng có chút bản lĩnh thực chiến nào. Bước lên lôi đài với bộ đạo bào thêu chỉ vàng lấp lánh, Tiêu Minh khoanh tay trước ngực, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt và cay độc. “Hô hoả, ta tưởng ai, hóa ra là Vân đại công tử từng nổi danh ăn chơi trác táng ngày nào!” — Tiêu Minh lớn tiếng chế nhạo để đám đông xung quanh đều nghe rõ. “Mấy ngày nay thấy mày theo chân con tiện nhân Lạc Cửu Ca làm loạn học viện, tao còn tưởng mày mọc thêm được lá gan gì lớn lắm. Hóa ra cũng chỉ là chó cậy thế chủ, dựa dẫm vào người khác để ra oai!” Đám đệ tử phe gia tộc ở khán đài lập tức hùa theo hô to, cười cợt nhả, chờ đợi xem tên "công tử bột" này bị dẫm đạp dưới chân như thế nào. Trái ngược với sự khiêu khích đầy cay cú đó, Vân Phi Dương không hề nổi giận. Hắn thong thả bước lên lôi đài, tay không cầm chiếc quạt rách quen thuộc nữa, thay vào đó là một thanh trường kiếm sắc lạnh được thu gọn trong vỏ. Khuôn mặt hắn mang theo một nụ cười nửa miệng hờ hững, ánh mắt hoa đào lúc này lại ẩn chứa một tia sắc bén lạnh lùng chưa từng có. “Bớt sủa nhảm đi, Tiêu Minh.” — Vân Phi Dương nhạt giọng đáp. “Đồ bỏ đi của mấy năm trước không có nghĩa là mãi mãi đứng dưới đáy. Hôm nay, tao sẽ dùng thanh kiếm này để dạy cho mày biết thế nào là sự chênh lệch thực sự.” Thế Trận Giằng Co Và Áp Lực Ban Đầu “Cuồng vọng! Chết đi!” Tiêu Minh thẹn quá hóa giận, thét lớn một tiếng. Hắn rút ra một thanh bảo kiếm màu xám bạc bốc lên ngọn lửa dữ dội, vận dụng toàn bộ tu vi Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, lao thẳng về phía Vân Phi Dương như một con mãnh thú hung hãn. Keng... keng... ầm...! Ánh kiếm chớp giông liên tục giáng xuống. Tiêu Minh ra tay vô cùng độc ác và dồn dập, nhắm thẳng vào các yếu huyệt trên cơ thể đối thủ nhằm nhanh chóng kết thúc trận đấu, lấy lại thể diện cho gia tộc. Trong những phút đầu tiên, Vân Phi Dương liên tục phải lùi bước dưới chuỗi đòn tấn công cuồng nộ ấy. Kiếm pháp của hắn thoạt nhìn có vẻ hơi chật vật, thỉnh thoảng phải tung ra những đường kiếm né tránh trong đường tơ kẽ tóc khiến khán giả bên dưới thót tim. “Ha ha! Xem kìa! Hắn sắp chống đỡ không nổi rồi!” — Đám đệ tử phe gia tộc reo hò mừng rỡ. Ngay cả Tiêu Minh cũng đắc ý cười lớn, liên tục dồn ép đối thủ vào góc lôi đài: “Sao thế, Vân Phi Dương? Bản lĩnh của cái gọi là Nghịch Thiên Tiểu Đội chỉ có thế này thôi sao? Quỳ xuống xin tha đi!” Kiếm Pháp Thức Tỉnh, Lật Ngược Tình Thế Đứng trước áp lực như vũ bão, tâm trí Vân Phi Dương lại vô cùng tĩnh lặng. Hắn nhớ lại những tháng ngày khổ luyện đẫm mồ hôi và máu tại hậu sơn hoang vu, nhớ lại khẩu quyết sắc lạnh mà Lạc Cửu Ca từng truyền thụ trong bộ Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp. “Kiếm đạo không phải để khoe mẽ hay phô trương hình thức. Kiếm sinh ra là để chém sát, để dứt khoát định đoạt sinh tử!” — Lời nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca bỗng vang lên rõ mồn một trong tâm thức hắn. Đôi mắt hoa đào của Vân Phi Dương chợt lóe lên một tia sáng sắc như dao cạo. “Đã đến lúc kết thúc trò hề này rồi.” Đúng vào khoảnh khắc Tiêu Minh vung kiếm tung ra một đòn tất sát mang theo ngọn lửa rực trời bổ xuống đầu hắn, Vân Phi Dương không lùi mà tiến. Hắn bỗng nhiên thu toàn bộ thân hình lại, dung hợp chân nguyên vào lưỡi kiếm trong chớp mắt. Vù... xẹt...! Một luồng kiếm khí màu vàng nhạt sắc bén đến cực điểm bất ngờ bùng nổ từ tay hắn, xuyên thủng qua lớp phòng thủ của Tiêu Minh với tốc độ nhanh như chớp cắt ngang không gian. Đó là tinh hoa của Thái Ất Trục Nhật Kiếm Pháp — nhanh, gọn, tàn nhẫn và hoàn toàn không có đường lui! Choang...! Bảo kiếm trong tay Tiêu Minh gãy ngang làm đôi trong sự ngỡ ngàng tột độ. Kiếm khí sắc bén sượt qua bả vai hắn, để lại một vết thương sâu hoắm tuôn trào máu tươi, hất văng toàn bộ cơ thể hắn ngã nhào ra khỏi ranh giới lôi đài. Bịch... cái rầm...! Tiêu Minh nằm gục trên vũng máu ngoài lôi đài, trừng trừng đôi mắt kinh hoàng nhìn lên trời, hoàn toàn không tin nổi vào những gì vừa xảy ra. Khán Đài Chết Lặng Và Sự Kính Sợ Toàn bộ quảng trường Thiên Đạo Học Viện một lần nữa chìm vào sự câm lặng chết chóc. Từ thế bị áp đảo hoàn toàn đến một nhát kiếm lật ngược tình thế chớp nhoáng, màn trình diễn vừa rồi của Vân Phi Dương đã phá vỡ hoàn toàn định kiến của tất cả mọi người về "tên công tử bột" ngày nào. “Thắng... thắng rồi sao?! Chỉ bằng một nhát kiếm?!” “Kiếm pháp đó sắc bén quá! Quả thực không thua kém gì Mặc Lăng hay Diệp Viễn Nhi!” Vân Phi Dương thong thả thu kiếm vào vỏ, phủi nhẹ vạt áo, khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhả quen thuộc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự kiêu hãnh. Hắn bước xuống lôi đài dưới hàng vạn ánh mắt sùng bái và kính sợ của đệ tử toàn trường. Nghịch Thiên Tiểu Đội lại một lần nữa chứng minh: dưới sự dẫn dắt của Lạc Cửu Ca, không có kẻ phế vật nào tồn tại trong đội ngũ này, chỉ có những kẻ chuẩn bị bước lên đỉnh cao của vinh quang!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ