Chương 149: C149

Chương 149: Ảo Trận Mê Hồn Sau cú sốc chấn động do một quyền hủy diệt của Mặc Lăng mang lại, bầu không khí tại quảng trường Thiên Đạo Học Viện vẫn chưa kịp hạ nhiệt thì tâm điểm chú ý nhanh chóng dịch chuyển sang lôi đài số ba. Nơi đây đang diễn ra nội dung thi đấu hỗn chiến giữa các tiểu đội, và cái tên được xướng lên tiếp theo chính là một thành viên khác của Nghịch Thiên Tiểu Đội — Diệp Viễn Nhi. Khinh Thường Và Săn Đuổi Trái ngược với vẻ uy mãnh, hung hãn của Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi bước lên lôi đài với vóc dáng nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú phảng phất nét thư thái. Trên tay nàng không cầm bảo kiếm hay chiến giáp uy vũ, mà chỉ ôm khư khư chiếc hộp trận bàn tinh xảo lấp lánh linh quang — món quà và công cụ được nâng cấp hoàn toàn nhờ tài nguyên thượng cổ mà Lạc Cửu Ca ban cho. Đối thủ của nàng trong trận đấu này là một đội ngũ gồm năm tên đệ tử năm thứ ba xuất thân từ Vương gia, dẫn đầu là một nam tử cao lớn tên Vương Hạo, sở hữu tu vi Nguyên Anh kỳ trung kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy đối thủ là một nữ tu nhỏ bé từng bị xem là "kẻ ăn mày trận pháp", nhóm Vương Hạo không giấu nổi sự khinh miệt, bật cười lớn đầy cợt nhả. “Ha ha ha! Nghịch Thiên Tiểu Đội hết người rồi hay sao mà phái một con nhóc vắt mũi chưa sạch lên đây chịu chết thế này?” — Vương Hạo lớn tiếng chế nhạo, tay chống đao cười khẩy. “Này tiểu nha đầu, khôn hồn thì tự động quỳ xuống đầu hàng, cút khỏi lôi đài đi, tránh để đám đại gia chúng ta ra tay không biết thương hoa tiếc ngọc, lại bảo là bắt nạt kẻ yếu!” Đám đông khán giả xung quanh cũng xì xào bàn tán. Trong mắt đại đa số người xem, thiên phú của Diệp Viễn Nhi tuy có tiến bộ, nhưng trong một cuộc đối đầu trực diện trên lôi đài hỗn chiến, một trận sư non trẻ chắc chắn sẽ bị áp đảo hoàn toàn trước số lượng đông đảo và sự càn lướt của năm cao thủ đối địch. Thế nhưng, đứng trước những lời lăng mạ và ánh mắt khinh miệt từ tứ phía, Diệp Viễn Nhi không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng loạn. Đôi mắt trong trẻo của nàng thoáng hiện lên một tia bình thản đến lạ kỳ — một sự tự tin được tôi luyện từ những ngày tháng sát cánh bên Lạc Cửu Ca và việc thấu triệt tinh hoa trận pháp thượng cổ. Mê Tung Huyễn Trận Khởi Động “Trận chiến bắt đầu!” — Tiếng hô dõng dạc của trọng tài vừa vang lên. “Giết!” Vương Hạo gầm lên một tiếng, vung đại đao dẫn đầu bốn tên đồng đội lao thẳng về phía Diệp Viễn Nhi với tốc độ chớp nhoáng, định dùng bạo lực trực diện để nghiền nát nàng ngay từ đòn tấn công đầu tiên. Họ nghĩ rằng nữ tu này sẽ phải cuống cuồng né tránh hoặc tìm cách bố trí trận pháp phòng thủ tầm xa. Nhưng bọn họ đã lầm hoàn toàn. Diệp Viễn Nhi vẫn đứng yên tại chỗ. Mười ngón tay thon dài của nàng uyển chuyển lướt đi trên chiếc hộp trận bàn, mười mấy viên nguyên thạch thượng phẩm cùng các khối trận bàn nhỏ lập tức bắn vút ra xung quanh, rơi chuẩn xác vào từng huyệt đạo không gian trên khắp mặt lôi đài. Vù... vù... chớp sáng...! Chỉ trong một nhịp thở, một tòa đại trận mang tên Thất Huyết Mê Tung Huyễn Trận bùng nổ rực rỡ. Một làn sương mù màu lam nhạt dày đặc từ đâu cuồn cuộn trào ra, phủ kín toàn bộ lôi đài, nuốt chửng năm bóng người đang lao tới trong chớp mắt. Sụp Đổ Trong Ảo Cảnh Ngay khoảnh khắc bước vào làn sương mù, nhóm Vương Hạo cảm thấy không gian xung quanh thay đổi hoàn toàn. Thế giới lôi đài thực tế biến mất. Thay vào đó là một cõi hỗn độn kỳ quái: Vương Hạo bỗng thấy mình rơi xuống một vực sâu không đáy, xung quanh là hàng vạn con yêu thú khổng lồ nhe nanh múa vuốt lao vào cắn xé; bốn tên đồng đội của hắn thì lạc vào những ảo ảnh kinh hoàng khác, kẻ thì thấy mình đang bị thiêu rụi trong biển lửa địa ngục, kẻ thì chìm đắm trong sự hoảng loạn tột độ vì cô độc. “Á... cứu với! Yêu thú... nhiều quá! Tránh ra!” “Không... ta không muốn chết cháy ở đây!” Bên ngoài lôi đài, khán giả trân trối chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ và buồn cười. Năm cao thủ hùng hổ lao lên lúc nãy giờ đây bỗng khựng lại giữa không trung, khuôn mặt tái mét, mồ hôi đầm đìa, tay chân khua khoắng hỗn loạn vào không khí như đang đánh nhau với... không khí. Bọn chúng gào thét hoảng sợ, tự chém vào hư vô và ngã lăn lộn ra sàn lôi đài vì kiệt sức tinh thần. Diệp Viễn Nhi thong thả bước đi giữa làn sương mờ ảo. Nàng không cần vung một thanh kiếm, không cần đánh một quyền nào. Sức mạnh của một Trận Sư cao cấp nằm ở khả năng chi phối không gian và thao túng tâm trí đối thủ. Chưa đầy nửa nén nhang, áp lực từ ảo trận đã bóp nghẹt hoàn toàn ý chí chiến đấu của nhóm Vương Hạo. “Ta... ta đầu hàng! Đừng giết ta... xin cứu mạng!” Vương Hạo ôm đầu quỳ sụp xuống sàn lôi đài, run lẩy bẩy cất giọng khóc lóc thảm thiết. Bốn tên đồng đội phía sau cũng đồng loạt buông vũ khí, liên tục hô lớn xin đầu hàng. “Đội Vương gia đầu hàng! Phần thắng thuộc về Diệp Viễn Nhi của Nghịch Thiên Tiểu Đội!” — Vị trọng tài đứng sững sờ mất một lúc mới hoàn hồn, vội vàng tuyên bố kết quả. Chiến Thắng Thanh Nhã Và Chấn Động Sương mù tản đi. Diệp Viễn Nhi nhẹ nhàng thu hồi các viên nguyên thạch và trận bàn vào hộp, bước đi thong thả rời khỏi lôi đài mà trên người không vương một hạt bụi, thậm chí đến một giọt mồ hôi cũng không xuất hiện. Toàn bộ quảng trường lại một lần nữa chìm vào tĩnh lặng rồi bùng nổ thành những tiếng bàn tán kinh ngạc. “Trời ạ! Không tốn một giọt mồ hôi... Nàng ta chỉ dùng trận pháp mà nhốt gọn cả năm cao thủ Nguyên Anh kỳ!” “Thật sự quá đáng sợ! Khả năng thao túng ảo trận của nữ tu này đã đạt đến đỉnh cao rồi, tuyệt đối không thể xem thường!” Đứng từ phía xa quan sát, ba người Mặc Lăng và Vân Phi Dương mỉm cười hài lòng. Trong khi đó, sắc mặt của các đại gia tộc lại càng thêm u ám và khó coi. Nghịch Thiên Tiểu Đội không chỉ có bạo lực áp đảo như Mặc Lăng, mà còn sở hữu những thủ đoạn quỷ khốc thần sầu như Diệp Viễn Nhi. Sự thống trị của bọn chúng tại Bảng Thi Đấu Nội Bộ đã trở thành một thế lực không gì có thể lay chuyển!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ