Chương 148: C148

Chương 148: Quyền Khai Sơn Hà, Mặc Lăng Chấn Động Lôi Đài Tại khu vực trung tâm của quảng trường Thiên Đạo Học Viện, hàng chục lôi đài lớn nhỏ đã được dựng lên bằng hắc thiết thạch kiên cố, bao bọc xung quanh bởi các lớp trận pháp phòng hộ dày đặc để triệt tiêu dư uy chiến đấu của các tu sĩ. Hôm nay là ngày khai mạc vòng bảng cá nhân của Bảng Thi Đấu Nội Bộ. Hàng vạn đệ tử chen chúc chật kín các khán đài, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi những màn so tài đỉnh cao giữa các thiên tài tân sinh và cựu sinh viên kỳ cựu. Trận Mở Màn Căng Thẳng Tại lôi đài số một — nơi thu hút ánh nhìn của đông đảo khán giả nhất — tên tuổi của người bước lên lôi đài vừa được xướng lên đã khiến cả bầu không khí bỗng chốc bùng nổ thành những tiếng xì xào bàn tán: “Nhìn kìa! Là Mặc Lăng của Nghịch Thiên Tiểu Đội!” “Nghe nói đối thủ của hắn trong trận mở màn này không phải dạng vừa đâu. Đó là Cao Lãng, một cao thủ cộm cán năm thứ hai xuất thân từ Vương gia, sở hữu tu vi Nguyên Anh kỳ hậu kỳ vững chắc, lại có trong tay bảo khí phòng thân thượng hạng!” Quả nhiên, từ phía đối diện lôi đài, Cao Lãng hiên ngang bước lên. Hắn mặc chiến giáp viền vàng, tay cầm một thanh trọng kiếm sắc lẹm, ánh mắt nhìn Mặc Lăng tràn ngập vẻ khinh miệt và sát ý đằng đằng. Đối với các đệ tử gia tộc, việc đè bẹp một thành viên của Nghịch Thiên Tiểu Đội ngay trận đầu tiên chính là cách tốt nhất để lấy lại thể diện đã mất sau sự kiện Hoang Vực. “Hừ, Mặc Lăng!” — Cao Lãng cười gằn, cao giọng chế nhạo để tất cả mọi người đều nghe thấy. “Cái danh 'tạp huyết quái thai' ngày trước của ngươi ở ngoại uyển xem ra chưa được nhớ đời nhỉ? Hôm nay, trên lôi đài này, tao sẽ thay mặt các gia tộc phế bỏ cái thứ huyết mạch bẩn thỉu của mày, để xem con tiện nhân Lạc Cửu Ca cứu mày kiểu gì!” Xung quanh khán đài, đám đệ tử phe gia tộc hò reo cổ vũ, chờ đợi màn tra tấn và hạ nhục tàn bạo đối với Mặc Lăng. Một Quyền Chấn Động, Kẻ Địch Văng Xa Thế nhưng, đối mặt với những lời lăng mạ và khí thế hung hăng của đối thủ, Mặc Lăng thậm chí không thèm nhướng mày. Khuôn mặt gầy gò của hắn vẫn lạnh lùng, vô cảm như tượng đá. Từ khi chuỗi xích phong ấn đầu tiên được Lạc Cửu Ca đập nát, tầm mắt của Mặc Lăng đã vượt xa khỏi cái ao tù của những kẻ tiểu nhân hiếu thắng này. Đối với hắn, Cao Lãng lúc này chẳng khác nào một con kiến đang nhảy múa trước mặt mãnh thú. “Nói nhảm đủ chưa?” — Mặc Lăng lạnh lùng cất lời, giọng nói trầm đục vang lên như tiếng sét giữa trời quang. “Muốn đánh thì lên.” “Mối khinh miệt này... Đồ tìm chết!” — Cao Lãng giận tím mặt, thẹn quá hóa giận. Hắn gầm lên một tiếng, vận dụng toàn bộ chân nguyên, giơ cao trọng kiếm chém thẳng một nhát mang theo kiếm khí lốc xoáy rực lửa nhằm thẳng đầu Mặc Lăng bổ xuống! Trận chiến đáng lẽ phải diễn ra giằng co theo dự đoán của đám đông, nhưng kết quả lại vượt ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Mặc Lăng không né tránh, cũng không rút bất kỳ bảo khí nào. Hắn chỉ bước lên một bước, bàn tay siết chặt thành quyền. Bùng... ! Ngay khoảnh khắc ấy, huyết mạch Yêu tộc thượng cổ vừa được giải phong bùng nổ mạnh mẽ. Một tầng huyết quang đỏ rực cuồn cuộn bao bọc lấy cánh tay hắn, phát ra thứ uy áp nguyên thủy khiến không gian xung quanh lún xuống, tạo ra một tiếng nổ trầm đục đến nghẹt thở. Hắn đấm thẳng một quyền về phía trước! Oanh... ầm... ! Không có chiêu thức hoa mỹ, không có sự giằng co phức tạp. Quyền phong mang theo sức mạnh kinh thiên động địa trực tiếp va chạm trực diện với trọng kiếm của Cao Lãng. Chỉ trong nửa nhịp thở, lớp hộ thể chân nguyên của Cao Lãng vỡ nát như mảnh kính. Trọng kiếm trong tay hắn gãy vụn thành hàng trăm mảnh nhỏ bay tứ tung. Sức mạnh hủy diệt từ quyền của Mặc Lăng xuyên thủng qua lồng ngực, đánh bay toàn bộ cơ thể nặng nề của Cao Lãng ngược ra sau với tốc độ của một ngôi sao chổi băng qua bầu trời. Phộc... ầm... cái rầm...! Cao Lãng hộc ra một ngụm lớn máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời lôi đài, bay thẳng một mạch ra ngoài ranh giới bảo vệ, ngã quỵ xuống đất bất tỉnh nhân sự, toàn thân xương cốt gãy nát không còn một chỗ lành. Sự Câm Lặng Và Kinh Hãi Trên Khán Đài Toàn bộ quảng trường trung tâm rớt vào một sự câm lặng chết chóc. Hàng vạn đệ tử đang hò reo cổ vũ bỗng cứng họng, mắt trợn trừng, miệng há hốc nhìn đống đổ nát ngoài lôi đài rồi quay sang nhìn thiếu niên đang đứng thản nhiên giữa đài đấu. “Một... một quyền?!” “Trời đất quỷ thần ơi! Cao Lãng đường đường là cao thủ Nguyên Anh kỳ hậu kỳ, lại có bảo khí hộ thân, vậy mà không đỡ nổi một quyền của Mặc Lăng sao?!” “Tốc độ chiến thắng... quá chớp nhoáng! Sức mạnh huyết mạch đó rốt cuộc là cái quái gì vậy?!” Những tiếng hít khí lạnh liên tục vang lên từ khắp các khán đài. Khu vực của các đại gia tộc lúc này biến sắc hoàn toàn, sắc mặt đám thiên tài cốt lõi tái mét như tàu lá chuối, trong mắt tràn ngập một nỗi sợ hãi thấu xương. Mặc Lăng thu hồi quyền phong, ánh mắt đỏ rực đảo một vòng lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, đoạn thong thả bước xuống lôi đài như thể vừa làm một việc nhỏ không đáng bận tâm. Trận mở màn kết thúc bằng một cú sốc toàn tập. Nghịch Thiên Tiểu Đội, thông qua màn trình diễn áp đảo của Mặc Lăng, đã chính thức gióng lên hồi chuông cảnh báo tàn khốc gửi đến toàn bộ Thiên Đạo Học Viện!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ