Chương 132: Tứ Nhân Bất Phàm
Ánh nắng sớm mai hắt qua lớp màn sương mỏng của Phong Vân Cư, rọi lên ba bóng người đang đứng lặng lẽ trước cổng viện lạc của Lạc Cửu Ca. Trong mắt của đại đa số tân sinh và các vị chấp sự trong học viện, ba con người này hoàn toàn không thuộc về nhóm "tinh anh" được kỳ vọng. Trái lại, họ từng bị xem là những kẻ ngoại lệ, thậm chí bị gắn mác "phế vật" hoặc những cá thể bất thường khó dung nạp.
Thế nhưng, khi ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của Lạc Cửu Ca lướt qua từng người bọn họ, khóe môi nàng lại phảng phất một nụ cười thâm trầm. Nàng thừa hiểu, những kẻ được xưng tụng là thiên tài bề ngoài thường rỗng tuếch bên trong, còn những viên ngọc thô thực sự lại hay bị chôn vùi dưới lớp bụi bặm của sự kỳ thị.
Người đứng đầu tiên là một thiếu niên gầy gò, khoác bộ y phục tối màu, mái tóc hơi xõa che đi một bên mắt — Mặc Lăng. Trên cổ tay hắn đeo một chuỗi xích phong ấn bằng đồng đen, quanh thân luôn phát ra một luồng khí tức lạnh lẽo, âm trầm. Trong học viện, Mặc Lăng thường xuyên bị cô lập vì người ta đồn rằng trong cơ thể hắn mang một dòng máu Yêu tộc hỗn tạp, không ổn định, thỉnh thoảng lại bộc phát hung tính khiến kinh mạch cắn xé lẫn nhau. Không ai dám tổ đội cùng một kẻ giống như quả bom hẹn giờ này.
Đứng bên cạnh là một thiếu nữ nhỏ nhắn, tóc buộc hai bên đơn giản, bộ y phục trên người đã có chút bạc màu và sờn vai — Diệp Viễn Nhi. Nàng ôm chặt trong tay một chiếc hộp gỗ chứa đầy trận bàn và nguyên thạch cũ kỹ. Diệp Viễn Nhi có thiên phú cực cao về trận pháp, thế nhưng vì sinh ra trong một gia đình tán tu nghèo khó, không có linh thạch bồi dưỡng, lại thêm tính cách thẳng thắn không biết luồn cúi, nàng luôn bị các đại gia tộc chèn ép, khinh miệt là "kẻ ăn mày nghiên cứu trận pháp", chẳng thể ngẩng mặt lên ở ngoại uyển.
Và người cuối cùng, kẻ đang cười hề hề, tay cầm một chiếc quạt rách ném qua ném lại chính là Vân Phi Dương. Nhìn bề ngoài, hắn chẳng khác gì một tên công tử bột ăn chơi trác táng, suốt ngày la cà tửu quán, lười biếng tu luyện, tiêu xài hoang phí. Đi đến đâu cũng bị người ta chửi mắng là kẻ vô tích sự, làm nhục danh tiếng đệ tử học viện. Thế nhưng chỉ có những ai từng tiếp xúc sâu mới biết, Vân Phi Dương tuy lắm tật xấu nhưng lại là kẻ coi trọng tình nghĩa hơn sinh mạng, một khi đã nhận ơn hay kết giao thì sẵn sàng xả thân vì huynh đệ.
Ba con người với ba hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, ba vết nhơ bị định kiến xã hội ép buộc lên người, lúc này lại đứng chung một chỗ dưới hiên nhà của Lạc Cửu Ca.
“Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa?” — Lạc Cửu Ca thong thả bước ra khỏi cổng, ánh mắt sắc sảo đảo qua ba người, giọng điệu bình thản nhưng mang theo uy áp vô hình. “Đi cùng ta vào Bí cảnh Hoang Vực không phải là đi dạo chơi. Những kẻ nhắm vào ta trong học viện chắc chắn sẽ ra tay tàn độc ở nơi không có luật pháp ấy. Các ngươi có thể sẽ mất mạng.”
Mặc Lăng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy lóe lên một tia hung quang kiên định: “Mạng của ta từ lâu đã vứt bỏ trên đống tro tàn. Thà liều một phen với ngươi, còn hơn sống như một con chó bị nhốt trong lồng chờ ngày chết.”
Diệp Viễn Nhi siết chặt hộp trận bàn trước ngực, bặm môi nói nhỏ: “Ta... ta chỉ cần ngươi cho ta cơ hội thể hiện năng lực trận pháp. Bọn chúng chê ta nghèo, ta sẽ dùng trận pháp của mình đạp đổ bọn chúng!”
Vân Phi Dương thu lại nụ cười cợt nhả, vỗ ngực cái bốp, cười hào sảng: “Hà ti tiện nhân hay thiên kiêu cao ngạo gì ta không quan tâm! Chỉ cần Lạc sư tỷ chịu nhận nhóm bốn người chúng ta, Vân Phi Dương này thề lấy cái mạng ra đảm bảo, ai muốn động đến tỷ, phải bước qua xác ta trước đã!”
Nhìn sự quyết tâm và những góc khuất đầy tiềm năng ẩn giấu sau vẻ bề ngoài bị vùi dập của ba kẻ trước mặt, Lạc Cửu Ca khẽ gật đầu.
Một kiếm tu tuyệt đỉnh kiêm thủ lĩnh, một Yêu tộc mang phong ấn bùng nổ tiềm năng, một thiên tài trận pháp nghèo túng nhưng thấu hiểu thiên văn địa lý, và một kẻ trác táng mang nghĩa khí ngút trời — bộ tứ này, dưới sự dẫn dắt của nàng, sẽ chính là cơn ác mộng lớn nhất mà bất kỳ thế lực nào ở Bí cảnh Hoang Vực cũng phải khiếp sợ!