Chương 131: Nhiệm Vụ Hoang Vực Và Quy Tắc Tổ Đội
Sáng sớm, đại sảnh của Nhiệm Vụ Đường — nơi tiếp nhận và ban hành các khảo hạch thực chiến của Thiên Đạo Học Viện — chật cứng người. Hàng ngàn đệ tử tân sinh tề tựu đông đủ, tiếng bàn tán xôn xao vang lên không dứt, phá vỡ sự tĩnh lặng thường ngày của các ngọn phong.
Nguyên nhân của sự náo nhiệt này xuất phát từ một tấm bảng ngọc khổng lồ mới được dựng lên ở chính giữa đại sảnh, phát ra thứ ánh sáng đỏ rực mang theo uy áp nghiêm ngặt: Thông báo khảo hạch sinh tồn định kỳ cho tân sinh — Khám phá Bí cảnh Hoang Vực!
Thử Thách Sinh Tồn Nơi Vùng Đất Chết
Bí cảnh Hoang Vực vốn là một tàn tích không gian thượng cổ vô cùng nguy hiểm, nằm ở vùng ngoại biên của đại lục. Nơi đây quanh năm bao phủ bởi độc chướng dày đặc, yêu thú hoang dã cấp cao hoành hành khắp nơi, lại thêm sự biến đổi khôn lường của không gian hỗn loạn. Trong lịch sử học viện, không ít thiên tài từng bỏ mạng lại nơi này vì ngạo mạn, xem thường hiểm cảnh.
Điều đáng nói nhất chính là quy tắc ngặt nghèo được ghi rõ trên bảng ngọc:
Bắt buộc tham gia: Toàn bộ tân sinh (đặc biệt là nhóm đệ tử ở khu Phong Vân Cư) đều phải góp mặt.
Quy tắc tổ đội: Các thí sinh phải tự lập thành một tổ đội đúng bốn người, không được phép hành động đơn độc.
Mục tiêu nhiệm vụ: Sinh tồn trong Bí cảnh Hoang Vực suốt mười lăm ngày, đồng thời thu thập đủ số lượng nguyên liệu chỉ định (như huyết tinh thú, dược thảo thượng cổ) được khắc trên lệnh bài.
Vừa đọc xong quy tắc, sắc mặt của không ít tân sinh lập tức biến đổi. Việc sinh tồn trong một nơi hiểm trở như Hoang Vực đã khó, nay lại bị bó buộc trong quy định bắt buộc phải kết hợp theo nhóm bốn người càng khiến thử thách trở nên phức tạp hơn gấp bội. Đối với những kẻ quen độc đoán hoặc khinh miệt người khác, việc tìm ra ba đồng đội ăn ý trong chớp mắt chẳng khác nào bài toán khó giải.
Ngay lập tức, các thế gia lớn, các nhóm công tử bột nhanh chóng ôm đoàn, bàn tính cách lôi kéo những cao thủ mạnh nhất về phe mình để đảm bảo an toàn.
Tĩnh Lặng Tại Phong Vân Cư
Trái ngược với sự hỗn loạn, nháo nhào ở Nhiệm Vụ Đường, viện lạc của Lạc Cửu Ca tại Phong Vân Cư vẫn vô cùng tĩnh mịch.
Lạc Cửu Ca ngồi bên bàn đá, hờ hững lật xem tấm cuộn da thú ghi chi tiết về nhiệm vụ Hoang Vực mà chấp sự vừa đưa đến. Đôi mày liễu của nàng khẽ nhướng lên một chút.
“Bí cảnh Hoang Vực... tổ đội bốn người sao?” — Nàng lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt đầy thâm ý.
Đối với Lạc Cửu Ca, quy tắc tổ đội này không phải là sự cản trở, mà là một sự sắp xếp thú vị. Nàng hiểu rõ, một ngọn giáo dẫu sắc bén đến đâu cũng cần có người che chắn phía sau trong những chiến dịch quy mô lớn. Hơn nữa, những kẻ thù ngầm từ thượng giới và các phe phái lớn trong học viện chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ra tay ám toán nàng bên trong bí cảnh. Một đội ngũ vững chắc là điều kiện tiên quyết.
Thế nhưng, nàng chưa kịp đứng dậy để tính toán nhân sự thì bên ngoài hàng rào trúc của viện lạc, một luồng khí tức sắc bén nhưng kiềm chế đột ngột truyền vào.
“Lạc sư tỷ, nếu tỷ đang thiếu nhân thủ cho chuyến đi Hoang Vực sắp tới... không biết ba người bọn ta có vinh hạnh được đồng hành hay không?”
Một giọng nam trầm ấm, mang theo uy lực của kiếm đạo vang lên từ phía cổng viện.
Lạc Cửu Ca ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu xuyên qua màn sương mỏng, nhìn thẳng ra ngoài. Ở đó, ba bóng người đang đứng lặng lẽ chờ đợi — chính là những thiên tài độc lập từng âm thầm quan sát nàng sau trận lôi đài vừa qua.
Cánh cửa Phong Vân Cư khẽ mở. Khúc dạo đầu cho chuyến hành trình sinh tồn khốc liệt tại Bí cảnh Hoang Vực chính thức được khai mở!