Chương 130: C130

Chương 130: Tiếng Tăm Vang Dội, Quần Long Hội Tụ Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, trận chiến chớp nhoáng trên lôi đài trung tâm đã biến cái tên Lạc Cửu Ca thành một cơn địa chấn thực sự càn quét qua từng ngóc ngách của Thiên Đạo Học Viện. Việc một tân sinh vừa chân rướt chân ráo bước vào học viện lại dùng vỏn vẹn ba chiêu để đánh bại cao thủ năm thứ hai như Vương Hạo Thiên, thậm chí tước đoạt sạch sẽ toàn bộ điểm cống hiến theo quy tắc sinh tử cược, không chỉ giáng một đòn mạnh mẽ vào ngạo khí của nhóm cựu sinh viên mà còn khiến toàn bộ các ngọn phong phải chấn động tột độ. Dư Âm Chấn Động Toàn Học Viện Tại khu vực bảng thông báo trung tâm, nơi hàng vạn đệ tử thường xuyên tề tựu để nhận nhiệm vụ và tra cứu bảng xếp hạng, cái tên Lạc Cửu Ca đã chính thức leo lên vị trí sáng chói nhất. Biểu tượng "Đặc cấp thiên kiêu" cạnh tên nàng giờ đây phát ra thứ ánh sáng rực rỡ khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải nín thở. Những lời đàm tiếu, hoài nghi hay khinh miệt về xuất thân từ hạ vị diện ngày nào đã hoàn toàn tan thành mây khói, bị nghiền nát dưới mũi kiếm băng tinh của nàng. Thay vào đó là một bầu không khí sùng bái, kiêng kỵ và một làn sóng tò mò dâng cao tột đỉnh. “Ngươi có tận mắt chứng kiến trận đấu hôm đó không? Chỉ ba chiêu! Vương Hạo Thiên đường đường là cao thủ Nguyên Anh kỳ đỉnh phong mà ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có!” “Thật quá kinh khủng... Kiếm ý băng tinh đó rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì rồi? Xem ra nhóm cựu sinh viên năm hai năm nay tính đá phải thiết bản rồi, từ nay về sau e rằng không ai dám gây sự với Phong Vân Cư nữa.” Không chỉ các đệ tử thông thường bàn tán sôi nổi, ngay cả các nhóm thế lực ngầm do con cháu các đại gia tộc thượng giới đứng đầu cũng phải tạm thời thu liễm khí diễm. Bọn họ bắt đầu nhìn Lạc Cửu Ca bằng một ánh mắt khác — không còn là sự khinh thường của kẻ bề trên, mà là sự dè chừng dành cho một biến số nguy hiểm có thể lật tung toàn bộ bàn cờ của học viện bất cứ lúc nào. Sự Tĩnh Lặng Tại Phong Vân Cư Trái ngược với sự ồn ào, náo nhiệt đang lan truyền khắp nơi bên ngoài, viện lạc của Lạc Cửu Ca tại Phong Vân Cư vẫn giữ nguyên một vẻ tĩnh mịch, thanh tịnh đến lạ thường. Ánh trăng bạc chiếu rọi xuống những khóm trúc xanh ngắt, hắt lên tà áo màu xanh nhạt của thiếu nữ đang đứng tĩnh lặng bên bàn đá. Trên mặt bàn lúc này là lệnh bài đặc cấp vừa được nạp đầy một lượng điểm cống hiến khổng lồ từ đối thủ. Lạc Cửu Ca hờ hững liếc nhìn qua, ánh mắt không hề gợn sóng trước số tài nguyên kếch xù vừa thu được. Đối với nàng, chiến thắng trước Vương Hạo Thiên chỉ là một bước đệm nhỏ, một bài học cảnh cáo cho những kẻ thích dùng trò mèo mửa giật dây sau lưng. Mục tiêu thực sự của nàng chưa bao giờ là việc tranh giành quyền lực vụn vặt ở ngoại uyển, mà là việc không ngừng củng cố Kiếm Tâm, đột phá cảnh giới để hướng đến những tầng trời cao hơn của đại lục. Nàng khẽ nâng cổ tay, điều hòa dòng chân nguyên tinh khiết trong cơ thể. Sự kiện ngày hôm nay đã chứng minh một điều: ở nơi tôn sùng thực lực như Thiên Đạo Học Viện, im lặng không thể đổi lấy sự bình yên, chỉ có lưỡi kiếm sắc bén trong tay mới là chân lý duy nhất để bảo vệ chính mình. Những Ánh Mắt Từ Trong Bóng Tối Thế nhưng, điều mà Lạc Cửu Ca không ngờ tới là chiến tích áp đảo đó lại vô tình lọt vào mắt xanh của một nhóm nhỏ những thiên tài độc lập — những kẻ vốn không thích bè phái, chán ghét sự chèn ép của các đại gia tộc thượng giới, nhưng lại đang âm thầm tìm kiếm một thủ lĩnh thực thụ để cùng nhau vươn lên giữa chốn tu chân tàn khốc. Từ các ngọn phong xung quanh Phong Vân Cư, trong những góc khuất mà ánh đèn không chiếu tới, vài bóng người mang theo những khí tức phi phàm khác nhau đang lặng lẽ quan sát viện lạc của nàng. Đó là một nam tử tuấn tú nhưng lạnh lùng như băng, quanh thân lượn lờ kiếm khí sắc bén thuần túy — một kiếm tu cô độc vẫn luôn tìm kiếm đối thủ xứng tầm; là một thiếu nữ mặc y phục màu đen với đôi mắt sắc sảo chuyên nghiên cứu về trận pháp thượng cổ, kẻ luôn khinh bỉ đám công tử bột phung phí tài nguyên; và cả một bóng người cao lớn mang theo huyết mạch thượng cổ bị phong ấn, luôn âm ỉ ngọn lửa phục hận. Bọn họ vốn dĩ là những tinh anh cô độc, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ thế lực nào. Nhưng giờ đây, hình bóng hiên ngang, bản lĩnh tuyệt luồng và sự quyết đoán sắc lạnh của Lạc Cửu Ca đã thắp lên trong lòng họ một niềm tin mới, một sự công nhận từ tận đáy tâm can. Một ánh nhìn giao thoa trong bóng đêm, một sự ngầm hiểu không cần cất thành lời. Sự trỗi dậy của Lạc Cửu Ca không chỉ giúp nàng rửa sạch trọn vẹn nhục nhã kiếp trước, mà còn vô tình giương lên ngọn cờ hiệu tụng vạn lý. Một liên minh ngầm với thực lực nghịch thiên đang dần hình thành xung quanh thiếu nữ, sẵn sàng cùng nàng bước vào những phong ba bão táp khốc liệt hơn ở chặng đường tiếp theo của đại lục!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ