Chương 129: C129

Chương 129: Ba Chiêu Mặt đất lôi đài trung tâm của Thiên Đạo Học Viện được đúc từ linh thạch vạn năm, kiên cố đến mức có thể chịu được những đòn tấn công toàn lực của cao thủ Nguyên Anh kỳ mà không hề sứt mẻ. Xung quanh lôi đài lúc này đã chật kín hàng vạn đệ tử vây xem. Tin tức về việc một tân sinh "Đặc cấp thiên kiêu" trực tiếp nhận lời khiêu chiến sinh tử với đại diện năm thứ hai — Vương Hạo Thiên — đã lan truyền nhanh chóng như gió thổi lửa lan. Đứng ở trung tâm lôi đài, Vương Hạo Thiên sắc mặt âm trầm, hai tay siết chặt thành quyền. Dù trong lòng có chút kiêng kị sau những lời đồn đại về chiến tích của Lạc Cửu Ca, nhưng dưới áp lực của đám đông và sự thúc đẩy từ thế lực ngầm phía sau, sự kiêu ngạo của một cựu sinh viên năm hai vẫn lấn át tất cả. “Lạc Cửu Ca, đừng trách ta lấy lớn hiếp nhỏ. Hôm nay ở trên lôi đài này, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày!” — Vương Hạo Thiên gầm lên một tiếng, toàn bộ tu lực Nguyên Anh kỳ đỉnh phong bùng nổ mạnh mẽ, hóa thành một cỗ uy áp cuồn cuộn ép thẳng về phía trước. Thế nhưng, đứng trước cơn bão áp lực ấy, Lạc Cửu Ca vẫn đứng thẳng như tùng bách, tà áo xanh nhạt phấp phới theo gió. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng chỉ hiện lên một tia giễu cợt nhạt nhẽo. “Ba chiêu. Nếu ngươi có thể đứng vững sau ba chiêu của ta, hôm nay ngươi thắng.” Câu nói thản nhiên nhưng mang theo sự khinh bỉ cực độ vừa thốt ra khiến Vương Hạo Thiên tức đến mứcộc máu mũi, gân xanh nổi cộm trên trán: “Tiện nhân cuồng vọng! Tìm chết!” Chiêu Thứ Nhất: Huyết Viêm Phá Toái — Băng Hoa Nở Rộ Vương Hạo Thiên không màng giữ sức, hai tay chắp ấn, huy động toàn bộ chân nguyên trong đan điền bùng nổ ra một màu đỏ rực rỡ đến chói mắt. Hắn gầm lên, vung đao chém xuống một đòn mạnh nhất của mình — Huyết Viêm Trảm. Vù... oanh... bùng nổ...! Một đạo đao khí khổng lồ mang theo hình dáng của đầu lâu ác thú đượm đầy ngọn lửa máu tanh tưởi, rít gào xé rách không gian, mang theo sức nóng hủy diệt càn quét thẳng đến vị trí của Lạc Cửu Ca. Khí thế bạo liệt này đủ sức biến một khối thiết thạch thượng cổ thành tro bụi trong chớp mắt. Thế nhưng, Lạc Cửu Ca không hề nhúc nhích. Khi đao khí chỉ còn cách mặt nàng chưa đầy trượng, đôi mày liễu của thiếu nữ mới khẽ nhướng lên. Nàng hờ hững nâng thanh trường kiếm trong tay, cổ tay uyển chuyển xoay tròn theo một quỹ đạo huyền ảo. Xẹt... keng...! Chỉ trong một nhịp thở, một luồng kiếm ý băng tinh tinh khiết, lạnh lẽo thấu xương từ lưỡi kiếm bùng phát, ngưng tụ lại thành một đóa hoa sen băng tuyệt mỹ nở rộ ngay trước mặt nàng. Rắc... bụp... phè...! Đạo đao khí đỏ rực mang theo uy lực hủy diệt vừa chạm vào những cánh hoa sen băng lập tức bị cái lạnh thấu tận xương tủy đông cứng lại. Chỉ một thoáng, nó vỡ vụn thành hàng vạn mảnh tinh thể li ti rơi lả tả xuống nền đá. Cỗ xung lực phản phệ bạo liệt hất ngược trở lại khiến Vương Hạo Thiên lảo đảo lùi liền ba bước, lồng ngực khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa hộc máu tươi. Chiêu Thứ Hai: Kiếm Quang Xé Giáp — Chấn Động Đan Điền Khuôn mặt Vương Hạo Thiên từ đỏ bừng chuyển sang tái mét. Sự kinh hoàng dâng trào trong lồng ngực khiến hắn không dám giữ lại chút phòng thủ nào nữa. Hắn điên cuồng thúc đẩy huyết mạch, tạo ra một lớp giáp khí huyết dày đặc bao bọc toàn thân, đồng thời tung ra vô số đạo trảo ảnh sắc bén nhằm phản công. “Muốn phá phòng thủ của ta sao? Nằm mơ đi!” — Vương Hạo Thiên gầm thét, tung người lao tới. Lạc Cửu Ca nhếch môi lạnh lùng. Bóng dáng nàng bỗng mờ ảo hẳn đi, mượt mà và uyển chuyển như nước chảy mây trôi, lướt qua những đòn trảo ảnh dày đặc của đối phương một cách dễ dàng như tản bộ trong ngự hoa viên. “Quá chậm.” — Giọng nói thanh lãnh vang lên bên tai hắn. Trong khoảnh khắc lướt qua sườn đối thủ, Lạc Cửu Ca tung ra nhát kiếm thứ hai. Đó không phải là một đường kiếm phô trương, mà là sự cô đọng tối thượng của tốc độ và sát thương — Tuyệt Ảnh Nhất Kiếm. Xẹt... phập...! Một đường kiếm quang rực rỡ, sắc bén như lưỡi dao tử thần chém ngang qua không gian. Lớp giáp khí huyết ngỡ như kiên cố của Vương Hạo Thiên trước mũi kiếm mang theo băng tinh kiếm ý lại mỏng manh như một tờ giấy trắng. Rắc... bụp...! Kiếm quang trực tiếp xuyên thủng qua lớp phòng thủ, đánh thẳng vào đan điền của Vương Hạo Thiên. Một cỗ xung lực lạnh lẽo bùng nổ bên trong cơ thể khiến kinh mạch của hắn chấn động mạnh mẽ. Hộc... a...! Vương Hạo Thiên trợn trừng hai mắt, một ngụm máu tươi phun xối xả ra ngoài. Chân nguyên trong đan điền hỗn loạn khiến đôi chân hắn mất hết điểm tựa, quỵ phịch hẳn một chân xuống nền đá lôi đài nứt nẻ. Chiêu Thứ Ba: Mũi Kiếm Kề Cổ — Đoạt Sạch Cống Hiến Chỉ trong tích tắc sau khi Vương Hạo Thiên quỵ xuống, Lạc Cửu Ca không cho hắn bất kỳ một cơ hội hít thở hay lật bàn nào. Nàng thu kiếm rồi tung người nhẹ nhàng lướt tới. Vút...! Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng thiếu nữ đã dừng lại ngay trước mặt Vương Hạo Thiên. Thanh trường kiếm trong tay nàng được thu về, đặt sát ngay tại vị trí yết hầu của nam tử. Mũi kiếm sắc bén đến cực điểm, mang theo hơi lạnh thấu xương trực tiếp áp sát vào lớp da thịt ở cổ, khiến Vương Hạo Thiên cảm nhận rõ ràng cái chết đang kề cận sát nút. Toàn bộ cơ thể hắn cứng đờ ngắc ngoải, mồ hôi lạnh hòa lẫn với máu tươi túa ra đầm đìa ướt đẫm lưng áo. Đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn trân trối nhìn lưỡi kiếm sáng loáng, ý chí chiến đấu hoàn toàn tan rã thành tro bụi. Toàn bộ lôi đài và vạn đệ tử vây quanh rơi vào một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Từ lúc trận đấu bắt đầu cho đến khi Vương Hạo Thiên quỳ rạp dưới đất, tất cả chỉ diễn ra vỏn vẹn trong ba nhịp thở, đúng ba chiêu! “Ngươi... ngươi thua rồi.” — Giọng nói thanh lãnh của Lạc Cửu Ca vang lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo uy quyền không thể chối cãi. Theo quy tắc "sinh tử cược" công khai của Thiên Đạo Học Viện, kẻ chiến thắng có quyền tước đoạt toàn bộ tài nguyên và điểm cống hiến của kẻ bại trận. Lạc Cửu Ca không chút chần chừ, tay trái điểm nhẹ một cái lên lệnh bài của Vương Hạo Thiên. Toàn bộ số điểm cống hiến khổng lồ mà hắn tích lũy suốt hai năm trời — hàng vạn điểm số quý giá — lập tức bị hút sạch và chuyển thẳng vào lệnh bài đặc cấp của nàng. Nhìn số điểm trên lệnh bài của mình bỗng chục tụt về con số không tròn trĩnh, Vương Hạo Thiên trợn trừng mắt, uất hận đến mức hộc thêm một ngụm máu rồi ngất lịm ngay tại chỗ trong sự bàng hoàng, kinh hãi tột độ của vạn người!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ