Chương 128: Khiêu Chiến Lôi Đài
Tiếng vang từ buổi học cổ văn của Mặc Lão và danh hiệu "Đặc cấp thiên kiêu" chói lọi chưa kịp lắng xuống trong Thiên Đạo Học Viện, thì một cơn sóng ngầm dữ dội khác đã bắt đầu cuồn cuộn chĩa thẳng mũi nhọn về phía Phong Vân Cư.
Việc một tân sinh vừa chân ướt chân ráo bước vào học viện lại trực tiếp độc chiếm vị trí Quán quân, thậm chí vượt qua hàng loạt quy củ cũ để nhận ưu đãi tối cao, đã khiến không ít đệ tử kỳ cựu — đặc biệt là nhóm cựu sinh viên năm thứ hai — cảm thấy vô cùng bất mãn, ghen tỵ và chướng mắt. Trong mắt những kẻ đã chật vật tu luyện suốt một năm trời tại đây, sự xuất hiện của Lạc Cửu Ca chẳng khác nào một cái gai nhọn cần phải nhổ bỏ để duy trì thể diện của "đàn anh đàn chị".
Thế nhưng, sự bất mãn tự phát ấy thực chất lại được thúc đẩy bởi một bàn tay vô hình đen tối hơn rất nhiều.
Trước đó vài ngày, một bức thư mật mang theo gia huy và ám hiệu đặc biệt từ thế lực cũ ở Huyền Kiếm Tông đã được chuyển thẳng đến tay một vài đệ tử năm hai có thế lực trong học viện. Nội dung bức thư không ngớt lời bôi nhọ Lạc Cửu Ca là kẻ phản tông, ngạo mạn bất tuân, đồng thời ngầm hứa hẹn những tài nguyên béo bở nếu nhóm đệ tử này ra tay "dạy dỗ" và phế đi khí diễm của nàng ngay tại thánh địa.
Dưới sự giật dây ngầm và khích bác đó, một nhóm đại diện cho các cao thủ năm thứ hai nhanh chóng liên kết lại, quyết định ra tay phủ đầu.
Vào một buổi chiều gió lớn, khi Lạc Cửu Ca vừa bước ra khỏi cửa Phong Vân Cư, con đường độc đạo dẫn ra ngoại uyển đã bị chặn đứng hoàn toàn. Dẫn đầu đám đông là một nam tử cao lớn, mặc đạo bào màu xanh đậm của đệ tử năm hai — Vương Hạo Thiên, một trong những cao thủ có tiếng tăm ở khu vực cựu sinh viên, sở hữu tu vi Nguyên Anh kỳ đỉnh phong.
Vương Hạo Thiên khoanh tay trước ngực, ánh mắt quét nhìn Lạc Cửu Ca với vẻ khinh miệt, cười nhạt cất giọng châm chọc:
“Ngươi chính là Lạc Cửu Ca, vị 'Đặc cấp thiên kiêu' mới nổi được cao tầng tung hô mấy ngày nay sao? Nhìn qua cũng chẳng có ba đầu sáu tay gì lạ lẫm cả. Nghe nói ngươi may mắn lọt qua các cửa ải khảo hạch bằng những thủ đoạn mờ ám, hôm nay đám sư huynh bọn ta ở đây muốn thay học viện kiểm chứng xem cái danh hiệu Quán quân của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu phần trăm là thực lực thật sự!”
Xung quanh, hàng chục đệ tử năm hai hùa theo cười lớn, những ánh mắt nhìn nàng đầy khiêu khích và châm chọc, chờ xem vị tân sinh mới nổi này sẽ cúi đầu chịu nhục thế nào.
Hành động vây hãm và gây khó dễ này diễn ra công khai ngay giữa ban ngày, thu hút sự chú ý của hàng ngàn đệ tử từ khắp các ngọn phong đổ dồn về theo dõi.
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán về một sự hoảng loạn hay e dè, Lạc Cửu Ca thậm chí không thèm chớp mắt. Trong đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng, đám Vương Hạo Thiên chẳng khác nào những con rối thảm hại bị kẻ khác giật dây sau lưng mà không hề hay biết. Sát ý lạnh lẽo thoáng qua rồi nhanh chóng bị che giấu bởi một nụ cười nhạt vô cùng mỉa mai.
Nàng thong thả bước lên trước một bước, giọng nói thanh lãnh vang lên rõ mồn một trong không gian:
“Muốn kiểm chứng thực lực sao? Không cần phải lôi cái trò mèo mửa giật dây từ đám chuột nhắt Huyền Kiếm Tông ra làm bình phong đâu. Các ngươi muốn tìm đường chết ở lôi đài, Lạc Cửu Ca ta... phụng bộ tiếp chiều đến cùng!”
Nghe câu trả lời đanh thép, sắc bén và ngập tràn sát khí của Lạc Cửu Ca, sắc mặt của Vương Hạo Thiên và nhóm đệ tử năm hai lập tức biến dạng, cứng đờ đắp đổi. Bọn chúng không ngờ thiếu nữ này lại dám trực tiếp nhận lời khiêu chiến một cách ngạo mạn đến vậy.
“Được lắm! Đã rựu mời không uống muốn uống rượu phạt, sinh tử lôi đài, ngay bây giờ, có dám bước lên không?!” — Vương Hạo Thiên giận tím mặt, quát lớn.
“Dẫn đường.” — Lạc Cửu Ca nhạt giọng đáp gọn lỏn, hiên ngang cất bước đi thẳng về hướng lôi đài trung tâm học viện dưới sự chứng kiến chấn động của vạn người.