Chương 127: C127

Chương 127: Buổi Học Cổ Văn Và Đáp Án Độc Nhất Vô Nhị Ánh nắng sớm mai xuyên qua những lớp mây mờ ảo, chiếu rọi lên mái ngói lưu ly của đại giảng đường Thiên Đạo Học Viện. Hôm nay là buổi học nhập môn đầu tiên dành cho nhóm tân sinh ưu tú, đặc biệt là các đệ tử ở khu Phong Vân Cư. Giảng đường lớn được xây dựng bằng nguyên thạch cổ kính, không gian rộng lớn đủ chứa hàng trăm người nhưng lại bao trùm một bầu không khí vô cùng nghiêm ngặt, tĩnh lặng. Các tân sinh đều ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, ánh mắt hướng về phía bục giảng với vẻ háo hức và kiêng dè. Vị giảng viên phụ trách buổi học hôm nay là một lão giả vô cùng lập dị trong học viện — Mặc Lão. Lão mặc một bộ đạo bào xám xịt nhăn nheo, tóc tai bù xù như tổ quạ, tay luôn cầm một cuốn cổ giản rách nát và một chiếc bút lông chiêm tinh. Mặc Lão nổi tiếng là kẻ tính tình quái gở, lập dị, quanh năm chỉ vùi đầu nghiên cứu về những ký tự cổ đại, trận pháp thượng cổ và các loại phong ấn thất truyền. Hắn rất ít khi khen ngợi ai, và trong các buổi giảng dạy trước đây, hắn thường xuyên khiến nhiều thiên tài kiêu ngạo phải bẽ mặt vì những câu hỏi hóc búa, quái đản. Khi bước lên bục giảng, Mặc Lão thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn xuống dưới. Lão vung tay vẽ một đường bút lông giữa không trung, để lại một ký tự cổ chi chít nét gạch kỳ dị, phát ra thứ ánh sáng mờ đục. “Hôm nay buổi học đầu tiên, ta không dạy đạo lý suông. Nhìn vào đạo phong ấn ký tự này đi.” — Giọng nói khàn đợt, lười biếng của Mặc Lão vang lên. “Đây là một tàn tích phong ấn thời thượng cổ được phát hiện ở vực thẳm Vô Định. Ai trong số các ngươi có thể nói cho ta biết, sơ hở lớn nhất của nó nằm ở đâu, và nếu dùng nguyên lực để phá giải thì phải đi từ điểm mốc nào?” Vừa dứt lời, cả giảng đường lớn lập tức chìm vào sự im lặng. Các thiên tài đến từ các đại thế gia đều trân trối nhìn vào ký tự cổ chằng chịt trên không trung. Mày bọn họ nhíu chặt, trán túa mồ hôi lạnh. Những ký tự này cổ xưa đến mức không có trong bất kỳ thư tịch hiện đại nào, cấu trúc phong ấn lại trái ngược hoàn toàn với lẽ thường. Vài người thử lên tiếng trả lời theo sách vở kinh điển, nhưng ngay lập tức bị Mặc Lão lạnh lùng phun ra một chữ "Ngu ngốc!" để đuổi về chỗ ngồi trong sự xấu hổ. Càng lúc bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Mặc Lão cười nhạt, tỏ vẻ thất vọng, định thu lại ký tự cổ thì một giọng nói thanh lãnh, bình thản bỗng vang lên từ góc khuất hàng ghế đầu. “Giảng viên Mặc, ký tự này vốn dĩ không phải để phá giải bằng cường lực, hay dùng quy luật trận pháp thông thường để tìm sơ hở.” Tất cả mọi người giật mình quay đầu lại. Người cất tiếng không ai khác chính là Lạc Cửu Ca. Nàng vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu nhìn thẳng vào bảng phong ấn lơ lửng, nét mặt thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Mặc Lão đang định mắng mỏ thì khựng lại, đôi mắt đục ngầu lóe lên một tia sắc bén: “Ồ? Vậy theo ngươi, nó phải giải thế nào? Nếu trả lời sai, đừng trách lão phu phạt ngươi chép phạt vạn lần cổ kinh!” Lạc Cửu Ca khẽ nhếch môi, đứng dậy thong thả cất giọng: “Thứ phong ấn này được tạo ra không phải để giam cầm sinh mệnh, mà là để phong ấn một luồng chấp niệm. Nét bút thứ ba từ trái sang không phải là sơ hở, mà là 'sinh môn' do chính người tạo ra cố tình chừa lại cho hậu thế. Nếu muốn giải, không dùng nguyên lực công kích, mà phải dùng thần thức thả lỏng, thuận theo hướng nghịch đảo của năm đạo văn bên phải, tự khắc phong ấn sẽ tan vỡ mà không tốn một giọt sức lực.” Vừa dứt lời, không gian trong giảng đường bỗng chết lặng. Mặc Lão trợn trừng hai mắt, miệng há hốc to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà. Cuốn cổ giản trong tay lão rơi bộp xuống bàn lúc nào không hay. Những gì Lạc Cửu Ca vừa nói không chỉ chính xác tuyệt đối, mà còn chạm đến tầng sâu thẳm nhất của bản chất phong ấn — một bí mật thượng cổ mà ngay cả bản thân Mặc Lão sau mấy chục năm nghiên cứu cũng chỉ mới lờ mờ đoán ra một nửa! Vút...! Mặc Lão run rẩy vung tay, theo đúng phương pháp mà Lạc Cửu Ca vừa chỉ dẫn, chạm nhẹ vào đạo ký tự cổ. Rắc... tana... biến mất hoàn toàn! Đạo phong ấn thượng cổ vốn kiên cố vô song lập tức hóa thành những đốm sáng li ti tan biến vào hư không một cách nhẹ nhàng như mây bay gió thổi. Giảng đường chìm trong sự chấn động tột độ. Mặc Lão đờ đẫn mất vài giây, sau đó đột ngột cười lớn, ánh mắt nhìn Lạc Cửu Ca lúc này không còn là sự nghi ngờ nữa, mà tràn ngập sự kinh ngạc, cuồng nhiệt và kính phục tột cùng!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ