Chương 126: C126

Chương 126: Phong Vân Cư Sau lễ sắc phong chấn động toàn bộ Thiên Đạo Học Viện, Lạc Cửu Ca dưới sự hướng dẫn của chấp sự đường đã nhanh chóng di chuyển đến nơi ở mới dành riêng cho nhóm đệ tử ưu tú nhất — Phong Vân Cư. Nằm tọa lạc tại sườn phía đông của ngọn chủ phong, nơi hội tụ thiên địa linh khí nồng đậm và tinh khiết nhất toàn bộ học viện, Phong Vân Cư được chia thành mười khu biệt viện độc lập, bao bọc bởi những tầng mây bạc lững lờ trôi và rừng trúc xanh ngắt quanh năm. Đây là đặc quyền chí tôn chỉ dành riêng cho Top 10 đệ tử xuất sắc nhất bấy giờ, nơi mà bất kỳ tân sinh nào cũng phải khao khát mơ ước bước chân vào. Viện của Lạc Cửu Ca nằm ở vị trí trung tâm cao nhất, rộng rãi, tĩnh mịch và được bố trí một tòa trận pháp tự động thu hút linh khí thượng phẩm. Khi nàng đẩy cánh cổng gỗ chạm trổ tinh xảo bước vào trong sân viện, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lá trúc xào xạc trong gió. Đặt ba lô hành lý xuống bàn đá, Lạc Cửu Ca khẽ nhắm mắt lại, vận chuyển công pháp để cảm nhận xung quanh. Ngay khoảnh khắc thần thức lan tỏa ra ngoài phạm vi viện lạc, đôi mày liễu của nàng bỗng khẽ nhíu lại một nhịp nhỏ. Có người đang ở đây? Hơn nữa... khí tức này vô cùng quen thuộc. Không đợi để sự nghi ngờ kéo dài, một tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đặn vang lên từ phía hành lang uốn lượn bên góc rừng trúc. Một nam tử cao ngất, khoác trên người bộ y phục trợ giảng màu xám bạc đơn giản của học viện, chậm rãi bước ra. Gương mặt hắn được che giấu một phần bởi chiếc nón trúc rộng và một tầng linh lực mờ ảo để qua mắt người ngoài, nhưng bóng lưng và khí chất cao ngạo, thâm trầm ấy thì không thể lẫn vào đâu được. Dung Uyên! Hắn hạ thấp vành nón, ngước mắt nhìn lên, để lộ khóe môi đang khẽ cong lên một nụ cười nhạt đầy thâm ý. Để đường hoàng bước chân vào Thiên Đạo Học Viện mà không làm dấy lên sự chú ý của các thế lực thù địch phía sau thượng giới, hắn đã âm thầm thay đổi dung mạo một phần, sử dụng một cái tên giả và đăng ký thân phận làm một trợ giảng bí ẩn phụ trách việc hỗ trợ khảo hạch và giám sát khu vực Phong Vân Cư. “Không hổ danh là Lạc Cửu Ca, vừa bước chân vào đây đã phát hiện ra ta rồi sao?” — Giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng của viện lạc. Lạc Cửu Ca đứng thẳng người, ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu nhìn thẳng vào con người đang đứng cách mình vài bước chân. Không có sự kinh ngạc quá mức, cũng chẳng có sự hoảng hốt, trong lòng nàng sớm đã hiểu rõ dụng ý của nam nhân này. Nàng chậm rãi thu tay lại, cất giọng thanh lãnh: “Đường đường là một nhân vật tung hoành tứ phương, lại chịu hạ mình làm một tên trợ giảng cỏ rác trong học viện này, xem ra uy danh của ngươi dạo này không còn chỗ tiêu dùng nữa rồi, Dung Uyên.” Nghe vậy, Dung Uyên bật cười trầm đục. Hắn bước đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mang theo một luồng áp lực vô hình nhưng ấm áp lạ thường giữa chốn tu chân tàn khốc: “Ta chỉ đến để xem thử, vị Quán quân bảng tân sinh kiêm Đặc cấp thiên kiêu của chúng ta có bị đám mèo mửa ở đây làm cho chướng mắt hay không thôi. Xem ra, lo lắng của ta thừa thãi rồi.” Gió ngàn thổi qua rừng trúc, xào xạc hòa cùng ánh chiều tà hắt lên hai bóng người. Sự hội ngộ trong bóng tối của Thiên Đạo Học Viện này chính là khúc dạo đầu cho một chuỗi những sóng ngầm dữ dội hơn sắp sửa ập đến
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ