Chương 133: C133

Chương 133: Đội Hình "Rác Rưởi" Và Tiếng Cười Nhạo Trước Cổng Hoang Vực Tại cửa khẩu không gian dẫn vào Bí cảnh Hoang Vực, bầu trời bao phủ một màu xám xịt u ám, từng luồng gió mang theo hơi thở腥 tanh của yêu thú và sự cô tịch chết chóc thổi quét qua từng lớp áo. Hàng trăm tân sinh chia thành từng nhóm nhỏ, ai nấy đều khẩn trương kiểm tra lại vũ khí, linh khí hộ thể và đan dược cứu thương trước khi bước qua cánh cổng dịch chuyển. Đứng giữa dòng người đông đúc, các tổ đội xuất thân từ các đại gia tộc thượng giới nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn. Bọn họ đều là những thiên tài kiệt xuất, khoác lên mình những bộ chiến giáp mạ vàng lấp lánh, tay cầm linh khí thượng phẩm, khí thế hừng hực tự tin. Trong mắt họ, chuyến thám hiểm Hoang Vực này không phải là thử thách sinh tử, mà là một buổi dạo chơi để thu thập chiến công và chứng minh vị thế. Thế nhưng, khi ánh mắt của đám đông lướt qua nhóm bốn người vừa tiến lại gần cổng dịch chuyển, bầu không khí xung quanh bỗng chốc rộ lên những tiếng xì xào, bàn tán kèm theo những tiếng cười khẩy đầy mỉa mai. Đó chính là đội ngũ của Lạc Cửu Ca. Nhìn kỹ lại đội hình của nàng, bất kỳ ai cũng phải thầm lắc đầu ngao ngán, thậm chí bật cười thành tiếng vì quá mức... kỳ quặc và thảm hại. Dẫn đầu là Lạc Cửu Ca – một thiếu nữ mang danh "Đặc cấp thiên kiêu" nhưng lúc này chỉ mặc một bộ y phục giản dị, mang theo thanh trường kiếm không chút phô trương. Đi bên cạnh nàng là Mặc Lăng – thiếu niên gầy gò mang xích phong ấn Yêu tộc với khí tức âm trầm, lúc nào cũng như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Theo sau là Diệp Viễn Nhi – một nữ tu nhỏ bé, ôm khư khư chiếc hộp gỗ sờn vai chứa đầy trận bàn cũ kỹ trông chẳng khác gì kẻ ăn mày. Và chốt lại đội hình là Vân Phi Dương – tên công tử bột tay cầm quạt rách, vẻ mặt cợt nhả, thỉnh thoảng lại cười hề hề trông vô cùng vô tích sự. Một kẻ bị cô lập, một quả bom độc, một tiểu nha đầu nghèo túng và một tên ăn chơi trác táng! Đội hình này kết hợp lại với nhau hoàn toàn không có lấy một điểm cộng về mặt lý thuyết chiến đấu, thậm chí còn bị xem là "bãi rác" quy tụ những thành phần bất hảo bị học viện vứt xỏ. Từ phía đám đông của các đại gia tộc, một nam tử mặc cẩm bào hoa lệ bước ra, cao giọng cười nhạo lớn tiếng để tất cả mọi người đều nghe thấy: “Ha ha ha! Ta không hoa mắt đấy chứ? Lạc Cửu Ca đường đường là Quán quân bảng tân sinh, vậy mà lại đi nhặt nhạnh một đám phế vật, quái thai về làm đồng đội cho chuyến thám hiểm Hoang Vực sao? Một đứa mang tà huyết, một con nhóc nghèo rách mồng tơi, cộng thêm một tên công tử bột vô dụng... Đội hình này e là còn không trụ nổi qua nổi cái chớp mắt đầu tiên của đám yêu thú cấp ba chứ đừng nói là sinh tồn mười lăm ngày!” “Đúng vậy! Chắc là nàng ta tưởng Hoang Vực là chỗ để dạo chơi mua vui chắc? Đi vào đó xem chừng ngày mai người ta phải nhặt xác bốn kẻ này về cho chim chóc ăn đấy!” Vài tên đệ tử xung quanh hùa theo cười lớn, những ánh mắt nhìn nhóm Lạc Cửu Ca tràn ngập sự khinh bỉ, thương hại và châm chọc cay độc. Trong mắt bọn họ, đội ngũ này chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay trong ngày đầu tiên đặt chân xuống vùng đất chết. Đối mặt với những lời cười nhạo, lăng mạ bủa vây từ tứ phía, ba người Mặc Lăng, Diệp Viễn Nhi và Vân Phi Dương khẽ biến sắc, bàn tay siết chặt lại vì phẫn nộ. Thế nhưng, Lạc Cửu Ca vẫn đứng đó với một thái độ thản nhiên, lạnh lùng đến lạ kỳ. Tà áo xanh nhạt phấp phới trong gió, đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu không hề gợn sóng. Nàng thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn lũ tiểu nhân đang hò hét bấu víu vào sự kiêu ngạo hão huyền kia lấy một lần. Nàng khẽ quay sang nhìn ba người đồng đội, giọng nói thanh lãnh nhưng mang theo một thứ uy lực trấn định tâm can vang lên: “Họ cười vì họ không biết gì. Còn chúng ta... hãy để lưỡi kiếm và thực tế vả thẳng vào mặt những kẻ ngu ngốc đó.” Nói xong, Lạc Cửu Ca hiên ngang bước lên trước, dẫn đầu ba người trực tiếp lao thẳng vào màn sương mù hỗn loạn của cổng dịch chuyển, chính thức bước chân vào lòng Bí cảnh Hoang Vực đầy rẫy hiểm nguy và máu lửa!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ