Chương 120: Hạ Màn Đại Hội Ngoại Môn Và Sóng Ngầm Dưới Đáy
Tiếng hò reo, tung hô của vạn đệ tử Thanh Vân Tông vang dội suốt mấy ngọn núi, xuyên thủng cả tầng mây dày đặc trên bầu trời. Đại hội ngoại môn — sự kiện trọng đại nhất trong năm của tông môn — cuối cùng cũng chính thức khép lại trong một bầu không khí chấn động, sững sờ và đầy kính sợ.
Không còn bất kỳ một hoài nghi hay dị nghị nào nữa. Giữa lôi đài nứt nẻ, nơi vũng máu của kẻ bại trận vẫn còn rỉ ra, Lạc Cửu Ca hiên ngang đứng thẳng. Thiếu nữ mặc bộ tà áo xanh nhạt, phong thái thanh lãnh, uy nghiêm tựa như một vị nữ chiến thần bước ra từ truyền thuyết, chính thức được các vị trọng tài cao giọng xướng tên: Quán quân số một Đại hội ngoại môn Thanh Vân Tông!
“Lạc Cửu Ca... Quán quân ngoại môn!”
Âm thanh vang vọng khắp bốn phương tám hướng, đẩy làn sóng ngưỡng mộ của đám đông lên đến đỉnh điểm. Những kẻ từng khinh miệt nàng, những kẻ từng cười nhạo nàng là "phế vật" nay đều phải cúi đầu, nghẹn ngào thán phục trước một kỳ tích vĩ đại chưa từng có trong lịch sử tông môn. Lâm Triệt — kẻ từng tự xưng là thiên tài vô song — lúc này đã bị người của chấp sự đường tẩu tán mang đi như một cái xác không hồn, chìm nghỉm vào góc khuất ô nhục nhất của cuộc đời.
Thế nhưng, khi vạn người đang chìm trong khúc hoan ca chiến thắng, ở trên tầng cao nhất của đài quan sát, nơi ngự trị của những kẻ đứng đầu tông môn, bầu không khí lại mang một màu sắc hoàn toàn trái ngược.
Thanh Vân chân nhân — chưởng quản cao nhất của Thanh Vân Tông — ngồi trầm mặc trên ghế phượng hoàng trầm hương. Ánh mắt ông ta xuyên qua màn sương mỏng, chậm rãi dừng lại trên người Lạc Cửu Ca đang đứng ngạo nghễ dưới đài.
Sâu thẳm trong đôi mắt thâm trầm của lão ta lúc này không hề có chút vui mừng vì tông môn xuất hiện một thiên tài kiệt xuất. Trái lại, đó là một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp, vặn vẹo và đen tối: Sự thèm khát điên cuồng đan xen cùng nỗi kiêng kỵ cực độ.
Lão ta nhìn rõ thiên phú nghịch thiên, kiếm ý vượt cấp và đặc biệt là cỗ linh căn tinh khiết ẩn giấu bên trong cơ thể thiếu nữ — một thứ báu vật vô giá mà nếu luyện hóa được, có thể giúp tu vi của lão ta bước chân vào cảnh giới tối cao mà lão hằng mơ ước suốt mấy trăm năm qua. Sự tham lam như một con giun độc gặm nhấm tâm can lão.
Nhưng đồng thời, sự kiêng kỵ và nỗi sợ hãi cũng bùng lên mạnh mẽ. Lạc Cửu Ca quá sắc sảo, quá tàn nhẫn và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của tông môn. Nếu để nàng tiếp tục lớn mạnh, Thanh Vân Tông này chưa chắc đã đủ chỗ chứa cho một con phượng hoàng thực sự.
“Con nha đầu này... không thể giữ lại trong tông môn quá lâu, bằng không sẽ là tai họa ngầm...” — Thanh Vân chân nhân thầm thì trong lồng ngực, ngón tay già nua bấu chặt vào tay vịn ghế đến mức phát ra tiếng kèn kẹt.
Tuy nhiên, sát ý trong lòng lão ta nhanh chóng bị kìm nén lại khi một đạo kim quang từ phương xa xé gió bay đến, hóa thành một tấm lệnh bài tử đằng mang đậm uy áp của thượng giới, lơ lửng rơi xuống trước mặt các vị cao tầng.
Đó là chiếu thư đặc cách tuyển chọn từ Thiên Đạo Học Viện — nơi hội tụ những thiên tài hàng đầu của cả đại lục, một thánh địa tu chân mà bất kỳ môn phái nào cũng phải ngước nhìn với sự kính sợ tột độ!
Nhìn tấm lệnh bài của Thiên Đạo Học Viện hướng thẳng về phía Lạc Cửu Ca, sắc mặt Thanh Vân chân nhân đại biến, lão biết rằng kế hoạch ám thủ trong bóng tối của mình đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Danh tiếng và thực lực của Lạc Cửu Ca giờ đây đã vượt xa tầm với của ngoại môn Thanh Vân Tông; nàng không còn là một đệ tử có thể tùy ý bóp méo nữa.
Giữa ánh mắt sắc bén, phức tạp của chưởng môn và vạn đệ tử, Lạc Cửu Ca ngẩng cao đầu đón lấy tấm lệnh bài. Khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười nhạt đầy thâm trầm và thách thức.
Khúc kết của đại hội ngoại môn tại Thanh Vân Tông hôm nay thực chất mới chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình rộng lớn hơn, tàn khốc hơn và huy hoàng hơn rất nhiều. Sóng gió thực sự, những kẻ thù truyền kiếp ở tầng cao hơn của đại lục, đang mở rộng cánh cửa chờ đợi nàng.