QUYỀN 2: THIÊN ĐẠO HỌC VIỆN
Chương 121: Rời Khỏi Huyền Kiếm Tông Và Bước Đệm Hướng Ra Đại Thiên Thế Giới
Ánh bình minh ló dạng sau những dãy núi trùng điệp của Huyền Kiếm Tông, nhuộm một màu vàng nhạt lên bức tường đá cổ kính. Thế nhưng, bầu không khí bao trùm ngọn phong cũ của Lạc Cửu Ca lại không hề có sự ấm áp của ngày mới, thay vào đó là một sự tĩnh mịch, lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Trên khoảng sân rộng lớn trước đại điện ngọn phong, hàng trăm đệ tử và mấy vị trưởng lão đứng lặng phăng phắc, không ai dám phát ra một tiếng động lớn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía thiếu nữ đang thong thả bước ra từ cửa điện.
Lạc Cửu Ca mặc một bộ y phục màu xanh nhạt gọn gàng, mái tóc đen mượt buông xõa hững hờ sau lưng, tay cầm thanh trường kiếm quen thuộc. Sức mạnh và uy thế toát ra từ người nàng lúc này không hề phô trương, nhưng lại mang theo một thứ áp lực vô hình khiến những kẻ từng xem thường nàng phải vô thức cúi đầu lảng tránh.
Dừng bước ngay giữa sân điện, Lạc Cửu Ca lạnh lùng quét mắt nhìn qua những khuôn mặt đang biến sắc của các vị trưởng lão ngọn phong cũ — những kẻ từng thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí ngầm dung túng cho kẻ khác hãm hại nàng trong suốt những năm tháng cô độc ở kiếp trước lẫn kiếp này.
Không một chút lưu luyến, không một lời van xin hay phân trần, giọng nói thanh lãnh, trong trẻo nhưng lạnh lẽo thấu xương của nàng cất lên, vang vọng rõ mồn một vào không gian:
“Từ hôm nay, Lạc Cửu Ca ta chính thức đoạn tuyệt quan hệ với ngọn phong này, đồng thời hoàn toàn rời khỏi Huyền Kiếm Tông. Ân oán cũ mới tại nơi đây, hôm nay chính thức xóa sạch!”
Từng câu từng chữ thốt ra dứt khoát như tiếng búa tạ giáng xuống lòng người. Tuyên bố cắt đứt quan hệ này không chỉ là cái tát giáng thẳng vào thể diện của các vị trưởng lão ngọn phong, mà còn là hành động tự tay đập nát chiếc lồng giam đã giam cầm tiềm năng của nàng suốt bấy lâu nay.
Không một ai dám lên tiếng ngăn cản. Trước uy thế tuyệt đối của một thiên kiêu vừa bước ra từ đống tro tàn và tấm lệnh bài đặc cách của Thiên Đạo Học Viện đang lóe sáng bên hông nàng, bất kỳ lời phàn nàn hay quy tắc tông môn nào lúc này đều trở thành trò cười vô nghĩa.
Nói xong câu đó, Lạc Cửu Ca không hề ngoảnh đầu lại lấy một lần.
Nàng sải bước đi thẳng ra khỏi sơn môn của Huyền Kiếm Tông. Khoảnh khắc đôi chân bước qua ranh giới trận pháp phòng hộ của tông môn, cũng là lúc nàng chính thức bước ra khỏi "vùng an toàn" nhỏ bé, chật hẹp của Tu Chân Giới cấp thấp này để tiến vào một thế giới bao la và tàn khốc hơn gấp vạn lần.
Phía trước nàng là Thiên Đạo Học Viện — thánh địa tối cao hội tụ những yêu nghiệt, thiên kiêu xuất chúng nhất từ khắp các đại vị diện cấp thấp trên toàn cõi đại lục. Nơi đó chứa đựng những cơ duyên nghịch thiên, nhưng đồng thời cũng là cối xay thịt đầy rẫy hiểm nguy và âm mưu tầng tầng lớp lớp.
Đưa tay chạm nhẹ lên lệnh bài tử đằng đang phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, khóe môi Lạc Cửu Ca khẽ nhếch lên một nụ cười đầy kiêu hãnh và thách thức.
Gió lớn thổi phần phật tà áo nàng bay bổng giữa đất trời. Cuộc hành trình thực sự của nàng, giờ phút này mới chính thức bắt đầu!