Chương 119: Khúc Kết Cho Kẻ Phản Bội
Gió lạnh thốc qua thung lũng Thanh Vân Tông, mang theo mùi tanh nồng của máu tươi và thứ tàn dư ngột ngạt của cấm dược vừa bị dập tắt.
Dưới sức ép khủng khiếp từ cước của Lạc Cửu Ca, Lâm Triệt cuối cùng cũng không thể gượng dậy nổi nữa. Toàn bộ sinh mệnh lực và tà khí bùng nổ từ Thệ Huyết Đan giờ đây đã hoàn toàn phản phệ, cắn xé sạch sẽ từng tấc kinh mạch và đan điền trong cơ thể hắn. Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu bên trong lồng ngực, đánh dấu sự hủy diệt hoàn toàn của một thiên tài từng kiêu ngạo nhất ngoại môn.
Bịch...!
Thân hình tơi tả của Lâm Triệt ngã phịch xuống, nằm bất động hoàn toàn trong vũng máu đặc quánh của chính mình. Cánh tay phải cụt lìa, kinh mạch vụn nát, đan điền vỡ vụn không thể cứu vãn — hắn đã triệt để trở thành một phế nhân không hơn không kém, ngay cả việc thở thoi thóp cũng trở thành một xa xỉ phẩm đối với hắn lúc này. Tròng mắt hắn đờ đẫn, vô hồn hướng lên bầu trời xám xịt, cay đắng nuốt trọn sự nhục nhã và thất bại thảm hại nhất cuộc đời.
Đứng trước kẻ từng phản bội và hãm hại mình ở kiếp trước, Lạc Cửu Ca chậm rãi thu lại chân, ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng nhìn xuống như nhìn một đống rác rưởi ven đường.
Nàng khẽ nâng cổ tay, thanh trường kiếm đẫm máu trong tay phát ra một tiếng ngân dài, thanh thoát và vang dội.
Keng...!
Lưỡi kiếm sắc bén chính thức được thu gọn vào trong vỏ. Âm thanh ấy nhẹ nhàng, dứt khoát như một nhát dao cắt đứt hoàn toàn sợi dây oan nghiệt giữa hai kiếp người. Những tủi nhục, đớn đau, sự phản bội và cả ngọn lửa thù hận dằng xé tâm can trong suốt những năm tháng dài đằng đẵm — giờ đây đã được rửa sạch một cách trọn vẹn và hoàn hảo nhất. Khương đoạn đen tối nhất trong cuộc đời Lạc Cửu Ca chính thức khép lại từ giây phút này.
Khoảnh khắc thanh kiếm nằm yên trong vỏ, toàn bộ quảng trường rộng lớn chìm trong một sự im lặng chết chóc rồi lập tức bùng nổ dữ dội hơn bao giờ hết.
“Thắng rồi...! Lạc sư tỷ thắng rồi!”
“Thiên địa ơi! Một trận chiến chấn động lịch sử! Nàng ấy đã thực sự đánh bại Lâm Triệt!”
“Từ nay về sau, ngoại môn Thanh Vân Tông sẽ chỉ có một truyền kỳ duy nhất — Lạc Cửu Ca!”
Hàng vạn đệ tử đứng chen chúc xung quanh thung lũng đồng loạt hò reo, vỡ òa trong cảm xúc kinh ngạc tột độ. Những ánh mắt nhìn theo thiếu nữ lúc này hoàn toàn không còn sự khinh miệt hay hoài nghi ngày nào nữa, thay vào đó là sự sùng bái, ngưỡng mộ và kính sợ từ tận đáy tâm can. Ngay cả các vị trưởng lão trên đài quan sát cũng phải âm thầm nuốt nước bọt, cúi đầu kính nể trước thực lực và uy thế áp đảo của nàng.
Giữa muôn vàn tiếng tung hô và ánh mắt ngước nhìn của vạn người, Lạc Cửu Ca không hề quay đầu lại nhìn kẻ bại trận dưới đất thêm dù chỉ một lần.
Nàng ngẩng cao đầu, tà áo màu xanh nhạt bay phần phật theo từng bước chân hiên ngang, kiêu hãnh. Dưới ánh chiều tà rực rỡ đang buông xuống, bóng lưng của thiếu nữ kéo dài trên nền đá lôi đài, mạnh mẽ, cô độc nhưng vô cùng chói lọi.
Từ giây phút này, vương triều cũ sụp đổ, và một triều đại hoàn toàn mới, huy hoàng và rực rỡ nhất lịch sử Thanh Vân Tông, đã chính thức được khai mở dưới đôi chân của Lạc Cửu Ca!