Chương 118: Cao Tầng Tông Môn
Giữa lúc quảng trường đang chìm trong những tiếng xì xào kinh hãi và bầu không khí nghẹt thở, tầng cao nhất của đài quan sát — nơi ngự trị của các vị trưởng lão, chấp sự và những nhân vật có quyền lực lớn nhất ngoại môn — lại bao trùm một sự tĩnh mịch đáng sợ, nặng nề tựa ngọn núi thái sơn đè nặng lên từng lồng ngực.
Không một ai lên tiếng. Không một vị trưởng lão nào dám vung tay quát tháo hay đứng lên đòi lại công lý cho Lâm Triệt như bọn họ từng dự tính ban đầu.
Trên những chiếc ghế ngọc sang trọng, sắc mặt của những vị trưởng lão từng âm thầm chống lưng, ban ơn và hậu thuẫn cho Lâm Triệt lúc này bỗng tái mét đi, cắt không còn lấy một giọt máu. Trán bọn họ lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi mắt đờ đẫn trân trối nhìn xuống cảnh tượng thiếu nữ áo xanh đang đặt một cước lên vai vị thiên tài tự mãn kia.
Bọn họ không phải không muốn can thiệp. Ban đầu, khi Lâm Triệt nuốt Thệ Huyết Đan và lao xuống lôi đài, đã có vài vị trưởng lão định dùng cớ "bảo vệ đệ tử" để nhúng tay vào cứu hắn một mạng, giữ lại thể diện cho môn phái.
Thế nhưng, tất cả những ý định đó đã bị bóp nát hoàn toàn bởi một yếu tố duy nhất: Thực lực tuyệt đối và sự quyết đoán sắc lạnh của Lạc Cửu Ca.
Từ đầu đến cuối, Lạc Cửu Ca không hề vượt quá quy củ của một trận tỷ thí sinh tử. Chính Lâm Triệt là kẻ đã rắp tâm sử dụng tà công, nuốt cấm đan tàn độc để mưu sát nàng trước, nhưng rồi lại bị chính thực lực vượt cấp và bản lĩnh của thiếu nữ đập nát hoàn toàn. Nàng dùng kiếm pháp quang minh chính đại phế đi một cánh tay hắn, đường đường chính chính giẫm đạp hắn xuống bùn đen.
Trước mặt vạn đệ tử của Thanh Vân Tông, mọi âm mưu thủ đoạn, mọi sự bao che bỉ ổi đều bị phơi bày dưới ánh mặt trời rõ như ban ngày. Nếu lúc này có vị trưởng lão nào mặt dày đứng ra thiên vị, công khai bao che cho một kẻ thua cuộc dùng tà thuật, thì uy tín và danh dự của cả ngọn phong đó sẽ hoàn toàn sụp đổ, thậm chí chuốc lấy sự phẫn nộ từ các phong chủ cao tầng khác.
Trong thế giới tu chân tàn khốc này, quy tắc tông môn suy cho cùng cũng chỉ là công cụ để ràng buộc kẻ yếu. Còn khi đối mặt với một tuyệt thế thiên tài có thực lực áp đảo, có tâm cơ sắc sảo và nắm giữ chân lý trong tay, mọi điều luật câu nệ đều phải nhường chỗ cho sự kính sợ thuần túy.
Nhìn Lâm Triệt đang quỳ rạp thảm hại dưới chân thiếu nữ, những kẻ từng tung hô hắn, từng đứng về phía phe phái của hắn đều âm thầm cúi đầu, lặng lẽ nuốt ngược cơn kinh hãi vào trong, không dám thốt lên dù chỉ một lời cầu cứu hay binh vực.
Sự im lặng của cao tầng tông môn chính là sự thừa nhận ngầm đau đớn nhất: Bọn họ đã cược sai người, và vương triều của Lâm Triệt tại ngoại môn đã chính thức bị vùi dập không còn một mảnh giáp bởi chính đôi tay của người mà họ từng rẻ rúng gọi là "phế vật"!