Chương 117: Giẫm Đạp Tôn Nghiêm
Tiếng thét xé lòng của Lâm Triệt dần chìm vào trong tiếng gió rít gào đầy thê lương của thung lũng. Giữa bãi đá lôi đài nứt nẻ, máu tươi từ vết thương cụt tay vẫn tiếp tục rỉ ra, thấm đẫm vào từng khe đá lạnh ngắt, tạo thành một vũng máu đặc quánh và tanh tưởi.
Hắn đang quỳ, một chân quỵ xuống đất, toàn thân co giật trong cơn đau xé thịt thấu xương và sự phản phệ kinh hoàng của cấm dược. Khí thế hùng hổ, vẻ cao ngạo tự đại từng che lấp cả bầu trời nay đã tan thành mây khói, đổi lại chỉ là một bộ dạng thảm hại, nhục nhã và đáng thương đến cùng cực.
Đúng lúc ấy, một tiếng bước chân nhẹ nhàng, đều đặn vang lên.
Lộp... cộp... lộp... cộp...!
Giữa không gian tĩnh lặng chết chóc của toàn trường, từng bước chân của Lạc Cửu Ca vang lên rõ mồn một như tiếng gõ nhịp tử thần. Nàng thong thả bước đến, tà áo màu xanh nhạt không vương chút bụi trần, phong thái bình thản và lạnh lùng đến lạ kỳ. Không có sự đắc ý lộ liễu, không có những lời lăng mạ cay nghiệt, nhưng chính sự im lặng và dửng dưng đó lại mang theo một thứ áp lực khủng bố hơn bất kỳ hình phạt nào trên đời, tước đoạt toàn bộ hy vọng phản kháng cuối cùng của Lâm Triệt.
Lâm Triệt chật vật ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu đờ đẫn nhìn bóng dáng thiếu nữ đang chậm rãi dừng lại ngay trước mặt mình. Sự phẫn nộ, căm hận và nỗi sợ hãi đan xen trong lồng ngực khiến hắn muốn gầm lên, nhưng cổ họng giờ đây chỉ phát ra những tiếng rít khàn đợt, yếu ớt như tiếng thở dốc của một con chó hoang bên lề đường.
Lạc Cửu Ca cúi xuống, nhìn thẳng vào kẻ từng dùng thủ đoạn bỉ ổi hãm hại nàng ở kiếp trước và cả trận chiến này bằng một ánh mắt không một gợn sóng.
Nàng nhẹ nhàng đưa thanh trường kiếm trong tay lên. Mũi kiếm sắc bén, đẫm một lớp sương lạnh lẽo và vết máu mờ mờ, từ từ hạ xuống, đặt sát ngay tại vị trí yết hầu của Lâm Triệt. Chỉ cần một cái nhấp tay nhẹ, sinh mệnh của hắn sẽ vĩnh viễn chấm dứt.
Cảm nhận được hơi lạnh thấu xương từ lưỡi kiếm truyền thẳng vào da thịt, cơ thể Lâm Triệt cứng đờ, mồ hôi lạnh hòa lẫn với máu tươi túa ra đầm đìa trên trán.
Nhưng Lạc Cửu Ca không lập tức cho hắn một đao kết liễu. Nàng muốn hắn phải nếm trải trọn vẹn cảm giác bị vùi dập xuống đáy vực sâu mà hắn từng ban cho nàng.
Bốp...!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Lạc Cửu Ca lạnh lùng nâng chân, dứt khoát giẫm một cước mạnh mẽ lên vai phải — nơi vừa bị chém đứt lìa — của Lâm Triệt.
Rầm...!
Cỗ lực đạo vô hình nhưng nặng ngạt thở áp chế xuống khiến Lâm Triệt không thể nào chống cự nổi. Cả thân hình vốn đã suy sụp của hắn bị ép phải sụp xuống hoàn toàn, đầu gối còn lại quỵ rạp xuống đất, và đỉnh đầu hắn bị ép cúi gằm xuống, chính thức quỳ rạp ngay dưới chân Lạc Cửu Ca!
Khoảnh khắc ấy, tiếng bàn tán và hơi thở của vạn đệ tử trên quảng trường bỗng chốc ngưng bặt.
Lâm Triệt — đại thiên tài từng được tung hô là kẻ đứng trên đỉnh cao ngoại môn, kẻ luôn ngẩng cao đầu khinh miệt vạn vật, kẻ từng dùng mọi thủ đoạn tàn độc để giẫm đạp người khác — giờ đây lại bị một thiếu nữ từng mang danh phế vật giẫm đạp toàn bộ tôn nghiêm xuống bùn đen, nhục nhã quỳ gối như một kẻ tội đồ không lối thoát trước mặt vạn người của Thanh Vân Tông.
Mọi sự kiêu ngạo, mọi danh vọng hão huyền, mọi uy quyền giả tạo mà hắn dày công gầy dựng bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn, vỡ vụn thành trăm mảnh dưới mũi giày của Lạc Cửu Ca, không còn lại dù chỉ là một chút tro tàn!