Chương 116: C116

Chương 116: Tiếng Thét Máu tươi phun trào như suối nguồn, nhuốm đẫm cả một khoảng không gian trước mặt. Cảm giác đau đớn tột cùng khi cánh tay phải bị chém đứt lìa đột ngột dội thẳng vào đại não Lâm Triệt, tê tái, buốt giá và sắc bén như hàng vạn mũi dao lam đang đồng loạt rạch nát từng thớ thịt, gân mạch trên cơ thể hắn. Thân hình vốn luôn cao ngạo, lúc nào cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu tự xưng là thiên tài vô song nay hoàn toàn mất đi điểm tựa. Cả người Lâm Triệt lảo đảo mạnh, không thể đứng vững thêm dù chỉ nửa nhịp. Hai gối hắn khuỵu xuống, ngã quỵ mạnh xuống một chân trên nền đá lôi đài nứt nẻ chi chít. Đôi mắt vốn đỏ ngầu vì tà dược nay trợn trừng hết cỡ, đờ đẫn hướng xuống vũng máu đặc quánh dưới đất — nơi cánh tay phải đẫm máu của chính hắn đang nằm vật vơ, những ngón tay hãy còn co giật vô thức vài nhịp yếu ớt trước khi nằm im bất động. Thế nhưng, nỗi đau thể xác từ vết thương cụt tay ấy thực ra vẫn chưa thấm vào đâu so với cơn ác mộng khủng khiếp đang bùng nổ từ sâu bên trong lục phủ ngũ tạng. Thệ Huyết Đan — viên cấm dược tà ác mà hắn bất chấp tất cả để nuốt vào — lúc này đã chính thức phản phệ đến cực hạn. Lớp huyết khí và tà khí cuồn cuộn bao bọc lấy hắn bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn, không còn tuân theo bất kỳ quy luật nào. Chúng biến thành những luồng năng lượng dữ dội đảo ngược chiều, điên cuồng càn quét qua từng tấc kinh mạch, từng huyệt đạo trên cơ thể Lâm Triệt. Rắc... rắc... bụp... bụp bụp...! Âm thanh kinh hãi của hệ thống kinh mạch toàn thân đứt đoạn liên hồi vang lên từ bên trong cơ thể hắn, tựa như tiếng chuông báo tử gõ nhịp cho sự hủy diệt hoàn toàn. Đan điền vỡ vụn thành hàng vạn mảnh, chân nguyên vốn có tiêu tán sạch sành sanh, cỗ sức mạnh bùng nổ từng giúp hắn cuồng ngạo nay phản chủ, biến thành thứ dung nham cực độc thiêu rụi toàn bộ sinh mệnh và tương lai tu đạo trong vô vọng. Toàn thân Lâm Triệt co giật dữ dội, gân xanh nổi cộm trên mặt giật lên từng hồi. Nước mắt, mồ hôi đầm đìa hòa quyện cùng dòng máu tươi nhầy nhụa trên khuôn mặt vặn vẹo đến mức dị dạng, thảm hại đến tột cùng. Cuối cùng, không thể kìm nén thêm được nữa, sự uất hận tột độ, nỗi tuyệt vọng ngập tràn và cơn đau xé thịt thấu tận xương tủy ấy đã bùng nổ thành một tiếng thét xé lòng, khàn đợt và rợn tóc gáy, vang vọng khắp bầu trời thung lũng Thanh Vân Tông: “Aaaaa... Không... Không thể nào... Ta không thể thua...!” Tiếng thét ấy vang lên như một sự sụp đổ hoàn toàn, đập nát thứ tôn nghiêm kiêu ngạo cuối cùng của kẻ từng được tung hô là thiên tài ngoại môn, chính thức biến hắn thành một phế nhân thảm hại đang quỳ gối trong vũng bùn ô nhục.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ