Chương 115: C115

Chương 115: Kiếm Quang Tỏa Sáng, Phế Đi Một Tay Dược hiệu tàn độc của Thệ Huyết Đan bắt đầu phản phệ một cách điên cuồng từ sâu bên trong lục phủ ngũ tạng của Lâm Triệt. Sức mạnh ép buộc ấy không chỉ đốt cháy sinh mệnh hắn, mà còn khiến hệ thống kinh mạch vốn đã quá tải bỗng chốc rạn nứt thành trăm mảnh. Khực... hộc...! Giữa lúc huyết khí đang cuồn cuộn dâng trào để tung ra đòn tấn công chí mạng, lồng ngực Lâm Triệt bỗng khựng lại một nhịp đầy đau đớn. Dòng chân nguyên tà ác của hắn xuất hiện một khoảng trống hỗn loạn, một sự cứng ngắc chết người chỉ vỏn vẹn trong một phần vạn của chớp mắt. Đó chính là sơ hở chí mạng được tạo ra từ sự phản phệ của cấm dược! Đối với một kẻ có tầm nhìn chiến đấu tầm thường, sơ hở này có lẽ chỉ lướt qua như một tia chớp không tài nào nắm bắt. Thế nhưng, dưới đôi mắt sắc bén như dao cau và sự từng trải tột cùng của Lạc Cửu Ca — người từng nếm trải vô số trận sinh tử đẫm máu ở kiếp trước — khoảng trống nhỏ nhoi ấy phóng đại lên to lớn như một tấm bia tử thần không có đường lui. “Chính là lúc này!” Trong khoảnh khắc định đoạt cục diện toàn bộ trận chiến, ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của thiếu nữ bỗng lóe lên một tia sáng sắc bén, lạnh lẽo thấu xương. Không chút do dự, không một nhịp chần chừ, toàn bộ chân nguyên tinh khiết cùng cỗ kiếm ý vượt cấp đang kìm nén trong cơ thể nàng bùng nổ đến cực hạn, dung hợp hoàn toàn vào lưỡi kiếm trên tay. Vù... vù... xé rách màn trời...! Một đường kiếm quang rực rỡ đến chói mắt, lạnh lẽo và cô độc như ánh trăng mùa đông bỗng bùng phát, trực diện xé toạc lớp màn sương máu dày đặc và tà khí đang bao trùm lôi đài. Đó không chỉ đơn thuần là một chiêu kiếm, mà là sự kết tinh của ý chí, của mối hận thù truyền kiếp và của một chân lý không thể lay chuyển: kẻ gieo gió khắc phải gặt bão! Cảm nhận được tử khí đang phả sát vào da thịt, Lâm Triệt hoảng loạn đến mức hồn phi phách tán. Bản năng sinh tồn tột độ khiến hắn thét gào, vội vã huy động toàn bộ lớp phòng thủ tà khí kiên cố nhất cùng phần huyết quang còn lại để giơ tay chống đỡ trước ngực. Thế nhưng, tất cả sự giãy giụa tuyệt vọng ấy trước uy lực vô song của thanh trường kiếm mang theo kiếm ý băng tinh đều trở thành trò cười. Rắc... phập... xẹt...! Lớp phòng thủ tà khí ngỡ như kiên cố, ngoan cường ấy dưới mũi kiếm của Lạc Cửu Ca lại chẳng khác nào tờ giấy mỏng bị chọc thủng một cách dễ dàng. Thanh trường kiếm xuyên thủng qua dòng máu đen ngòm như chốn không người, mang theo một đường quỹ đạo tuyệt mỹ nhưng vô cùng tàn nhẫn, nhắm thẳng vào cánh tay phải của Lâm Triệt — nơi tụ tập phần lớn tà lực và cũng là nguồn cội của những đòn tấn công độc ác, tàn nhẫn nhất mà hắn từng dùng để hại người. Bục... phè... phè...! Một âm thanh chói tai, rợn tóc gáy vang lên giữa không trung, lấn át cả tiếng gió rít gào của đất trời. Đó là âm thanh của da thịt bị xé toạc, của gân cốt đứt đoạn và xương tay giòn tan gãy vụn dưới lực chém tuyệt tình. Nhanh! Quá nhanh! Và dứt khoát đến mức không ai kịp chớp mắt! Cánh tay phải đẫm máu của Lâm Triệt ngay lập tức bị chém đứt lìa khỏi bả vai, văng ngược lên bầu trời xám xịt trước khi rơi bịch xuống nền đá lạnh lẽo của lôi đài. Dòng máu tươi đỏ thẫm lẫn chút đen sậm từ vết cắt nham nhở phun xối xả ra ngoài như một suối nguồn bạo liệt, nhuốm đỏ cả một góc lôi đài trong sự bàng hoàng tột độ, chết lặng của vạn người đang chứng kiến.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ