Chương 114: Hồi Ức Kiếp Trước
Lâm Triệt lảo đảo lùi lại mấy bước, khóe miệng rỉ máu đen, gương mặt tuấn tú nay đã vặn vẹo đến mức dị dạng vì cả sự phẫn nộ lẫn nỗi kinh hoàng khi bị đòn tấn công của chính mình phản phệ. Thế nhưng, Lạc Cửu Ca lại không lập tức truy kích.
Nàng đứng sừng sững giữa tâm lôi đài, tà áo xanh nhạt khẽ bay phần phật trong gió chiều. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu lúc này không còn nhìn Lâm Triệt như một đối thủ trong trận đấu thông thường nữa, mà thay vào đó là một tia lạnh lẽo thấu xương, sâu thẳm và vô cùng tàn nhẫn.
Ánh mắt ấy xuyên qua lớp huyết quang đang bốc cháy trên người Lâm Triệt, dường như nhìn thấu qua cả khoảng không gian lẫn thời gian, chạm đến những ký ức đau thương và ám ảnh nhất từ sâu thẳm kiếp trước.
Bùm... leng keng... tiếng gió hú lạnh lẽo của đêm đông kiếp trước vang lên trong tâm trí...!
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Lâm Triệt của hiện tại hoàn toàn chồng khít lên gương mặt giả nhân giả nghĩa, tàn độc và máu lạnh của kẻ từng là tri kỷ nhưng lại nhẫn tâm bán đứng nàng ở kiếp trước.
Nàng vẫn nhớ như in ngày hôm đó — ngày mà giọt máu cuối cùng của lòng tin bị bóp nát trên vách đá lạnh ngắt. Chính cái con người đang đứng trước mặt nàng đây, kẻ từng cười nói ngon ngọt bên tai, lại ra tay nhẫn tâm cướp đoạt cơ duyên, đánh nát kinh mạch, rồi tàn nhẫn đẩy nàng xuống vực sâu vạn trượng không lối thoát. Sự phũ phàng, thủ đoạn bỉ ổi và nụ cười mãn nguyện trên gương mặt hắn khi nhìn nàng rơi vào cái chết là nỗi đau khắc cốt ghi tâm, là ngọn lửa oán hận ngày đêm cắn xé tâm can nàng trong suốt những năm tháng đen tối nhất.
Cảm giác ấy, nỗi đau ấy, sự thù hận ngập tràn huyết hải thâm cừu ấy chưa từng phai mờ theo thời gian. Nó chỉ bị Lạc Cửu Ca đè nén sâu vào góc khuất của tâm trí, chờ đợi đúng thời cơ để bùng nổ.
Và khoảnh khắc này, khi tận mắt chứng kiến bản chất ti tiện, tàn độc và bất chấp thủ đoạn của Lâm Triệt lặp lại một cách hoàn hảo ở kiếp này, lớp phong ấn cuối cùng trong lòng Lạc Cửu Ca chính thức vỡ vụn.
Ầm...!
Sự kiềm chế cuối cùng không còn tồn tại. Sát ý trong lòng Lạc Cửu Ca hóa thành một cơn bão tố ngút trời, điên cuồng cuộn trào và bùng nổ dữ dội.
Thanh trường kiếm trong tay nàng như cảm nhận được sự phẫn nộ và quyết tâm tuyệt đối của chủ nhân, bỗng phát ra những tiếng ngân vang lanh lảnh, chói tai. Một luồng kiếm khí tinh khiết nhưng sắc bén đến mức chưa từng có trong lịch sử ngoại môn bỗng phóng vút lên từ lưỡi kiếm, xé toạc tầng mây trên bầu trời, tạo thành một cột sáng lạnh lẽo bao trùm cả không gian.
Áp lực từ sát ý thuần khiết ấy đáng sợ đến mức khiến những đệ tử đứng cách xa vạn trượng cũng phải cảm thấy sống lưng lạnh toát, lợm giọng nghẹn đởm, vô thức lùi lại phía sau trong sợ hãi.
Đứng đối diện, Lâm Triệt cảm nhận rõ ràng nhất luồng sát khí như muốn lóc thịt rút gân mình đang phả thẳng vào mặt. Bản năng sinh tồn của một con dã thú thét gào trong lồng ngực khiến hắn hoảng loạn tột độ.
Lạc Cửu Ca ngẩng cao đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào kẻ thù truyền kiếp, cất giọng thanh lãnh nhưng chứa đầy uy lực phán quyết:
“Lâm Triệt, ân oán giữa ngươi và ta, hôm nay... chính thức đoạn tuyệt tại đây!”