Chương 113: C113

Chương 113: Kiếm Tâm Kiên Định, Phá Giải Chiêu Thức Hàng vạn mũi kim độc màu đen tuyền mang theo tử khí nồng nặc và thứ ánh sáng xanh ngắt rợn người lao xuống từ bốn phương tám hướng, đan xen thành một tấm lưới tử thần kín kẽ, che khuất cả bầu trời trên đầu lôi đài. Áp lực ngạt thở từ cấm thuật tà ác ấy nặng nề đè bẹp không gian, khiến những đệ tử đứng cách xa hàng chục trượng cũng phải cảm thấy lợm giọng, lạnh sống lưng. Thế nhưng, đứng giữa tâm điểm của cơn bão tử vong ấy, Lạc Cửu Ca không hề hoảng loạn, đôi mày liễu cũng chẳng hề nhíu lại dù chỉ một chút. Trong ánh mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ — thứ tĩnh lặng chỉ có được từ một kẻ từng trải qua những kiếp nạn sinh tử tột cùng, từng nếm trải cảm giác bị phản bội và đạp xuống địa ngục ở kiếp trước. Đối mặt với đòn mưu sát bỉ ổi của Lâm Triệt, nàng nhìn thấu từng đường đi nước bước, nắm bắt từng sơ hở chí mạng ẩn giấu dưới lớp tà khí cuồng loạn. “Muốn dùng tà thuật để định sinh tử sao? Ngươi vẫn còn non kém lắm.” — Tiếng lẩm bẩm lạnh lùng vang lên trong lòng thiếu nữ. Sử dụng kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú và tinh tế tích lũy từ kiếp trước, kết hợp hoàn hảo cùng uy lực của cỗ kiếm ý vượt cấp vừa thức tỉnh, Lạc Cửu Ca chậm rãi nâng cao thanh trường kiếm trong tay. Cổ tay nàng uyển chuyển xoay tròn một vòng tròn mượt mà như nước chảy mây trôi nhưng lại kiên cố và sắc bén như bức tường đồng vách sắt. Vù vù vù... leng keng leng keng...! Chỉ trong một nhịp thở, một vòng tròn bảo hộ màu bạc rực rỡ, mang theo hơi thở lạnh thấu xương của băng tinh vạn năm bỗng đột ngột bừng sáng xung quanh cơ thể nàng. Khi hàng vạn mũi kim độc đen kịt lao đến sát nút, vòng tròn kiếm quang ấy lập tức phát huy uy lực tuyệt đối. Nó không chỉ đơn thuần chống đỡ, mà dưới sự điều khiển tinh tế đến từng sợi tơ hồng của Lạc Cửu Ca, luồng kiếm khí xoáy tròn như một cơn lốc mini, trực tiếp cuốn trọn toàn bộ số kim độc vào trong tâm quỹ đạo. Ầm! Phản phệ...! Chỉ trong chớp mắt, bằng một thủ pháp mượn lực đả lực vô cùng ảo diệu, Lạc Cửu Ca hất mạnh cổ tay. Toàn bộ hàng vạn mũi kim độc mang theo tà khí dội ngược trở lại với tốc độ nhanh gấp bội, xé rách không trung, rít gào lao thẳng ngược về phía chủ nhân của chúng — Lâm Triệt! Sự thay đổi cục diện chóng mặt đến mức không ai kịp trở tay. Lâm Triệt trừng lớn hai mắt, mặt cắt không còn một giọt máu khi nhìn thấy vô số mũi kim độc do chính mình phóng ra nay đang quay đầu tập kích ngược lại với sát ý kinh hoàng hơn gấp nhiều lần. Rầm! Ầm ầm...! Bị tà lực và chính đòn tấn công của mình phản phệ, Lâm Triệt hoảng loạn vung tay phòng thủ, nhưng cỗ xung lực bạo liệt vẫn đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Hắn lảo đảo lùi liền mấy bước chân trên nền đá nứt nẻ, cổ họng ngọt lịm hộc ra một ngụm máu tươi sẫm màu. Đứng sững lại trong sự hậm hực, tức tối và bàng hoàng tột độ, Lâm Triệt trợn trừng mắt nhìn Lạc Cửu Ca vẫn đang đứng ngạo nghễ, áo bay phấp phới mà không hề tổn hại đến một sợi tóc. Trò cười bỉ ổi của hắn không những không thể chạm tới đối thủ, ngược lại còn tự tát vào mặt mình một cú đau điếng trước mặt vạn người!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ