Chương 112: Tà Khí Cuồng Loạn
Dư chấn của cú va chạm đầu tiên vừa vặn tan đi trong không trung, Lâm Triệt lùi lại nửa bước, lồng ngực phập phồng dữ dội và hỗn loạn. Hắn trợn trừng đôi mắt vằn chi chít tơ máu, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm vẫn đang vững vàng phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong tay Lạc Cửu Ca. Sự thật phũ phàng rằng dù đã hy sinh cả tuổi thọ để nuốt cấm đan, hắn vẫn không thể dễ dàng áp đảo hay chà đạp đối phương bằng thực lực thông thường, điều này khiến ngọn lửa ghen ghét, uất hận và cuồng nộ trong tâm trí hắn hoàn toàn bùng nổ vượt giới hạn.
Lý trí mỏng manh cuối cùng còn sót lại của một thiên tài đã bốc hơi sạch sẽ, thay vào đó là bản năng của một con dã thú bị dồn vào đường cùng.
“Con tiện nhân này... Ngươi đúng là một tai họa! Hôm nay ngươi tuyệt đối không thể sống sót bước ra khỏi đây!”
Lâm Triệt gầm lên một tiếng rợn người, khóe miệng rỉ ra dòng máu đen sậm do tà dược phản phệ. Hắn quyết định vứt bỏ mọi sự kiêng dè, công khai giẫm đạp lên toàn bộ quy củ và luật lệ của tông môn. Ngay lập tức, hai bàn tay run rẩy của hắn đan chéo vào nhau, kết thành những ấn quyết tà môn kỳ dị, thi triển môn cấm kỵ tà công tàn độc nhất của gia tộc Lâm gia — một tuyệt kỹ tuyệt mật chuyên dùng để ám sát và tước đoạt sinh mệnh người khác trong chớp mắt.
Vù... vù... vù... xé rách không khí...!
Huyết khí đặc quánh đang bao bọc lấy cơ thể Lâm Triệt bỗng chốc biến dạng, gầm thét chuyển hóa thành hàng vạn mũi kim độc màu đen tuyền. Bề mặt những mũi kim ấy lấp lánh thứ ánh sáng xanh ngắt, lạnh lẽo đến thấu xương của tử khí nồng nặc.
Chỉ trong một nhịp thở, hàng vạn mũi kim độc sắc bén như mưa rào mùa hạ, mang theo uy lực tàn sát không gì sánh được, tua tủa phóng vút lên không trung rồi đồng loạt chĩa thẳng vào Lạc Cửu Ca. Ý đồ mưu sát lộ liễu và tàn nhẫn này được bày bày ra ngay giữa lôi đài dưới ánh mắt của hàng vạn người.
Hành động vượt quá giới hạn, đường hoàng sử dụng cấm thuật để mưu sát đồng môn này lập tức khiến không gian quanh đài quan sát chấn động mạnh mẽ. Các vị trưởng lão đang ngồi ngự trị trên cao đều biến sắc mặt, đồng loạt đứng phắt dậy. Có vị trưởng lão phái hệ khác đập bàn giận dữ quát lớn, có người lộ rõ vẻ phẫn nộ trước thủ đoạn vô liêm sỉ, tàn độc và bất chấp tất cả của Lâm Triệt.
Thế nhưng, lúc này Lâm Triệt đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, điếc không sợ súng. Hắn ngửa cổ cười lớn một tiếng điên cuồng, trong mắt chỉ còn lại một mục đích duy nhất: tiêu diệt Lạc Cửu Ca bằng mọi giá, dù có phải vạn kiếp bất phục hay đối mặt với hình phạt lóc thịt rút gân của tông môn!