Chương 109: Huyết Quang Giáng Lâm Và Ánh Mắt Tử Thần
Ầm... ầm... rầm...!
Trời đất đảo lộn, không gian như muốn rách toạc ra từng mảnh dưới một sức nặng không thể tưởng tượng. Một đạo huyết quang rực lửa, mang theo uy áp điên cuồng, oán độc và tà khí ngút trời từ đỉnh cao đài quan sát bỗng nhiên bổ nhào xuống, đâm sầm vào trung tâm lôi đài với một lực tàn phá kinh hoàng đến tột độ.
Cả ngọn lôi đài vốn được kiến tạo bằng kiên thạch vô cùng vững chãi lập tức rạn nứt rồi nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn bay tung tóe. Khói bụi mịt mù hòa lẫn với những luồng xung kích màu đỏ máu cuồn cuộn lan rộng ra bốn phương tám hướng, tạo thành một làn sóng áp lực khiến hàng vạn đệ tử đứng xem ở vòng ngoài phải hoảng loạn, kinh hoàng lùi lại phía sau.
Khi làn khói bụi đặc quánh dần tản đi trong tiếng gió rít gào, hình dáng của Lâm Triệt hiện ra giữa tâm lôi đài lúc này trông vô cùng dị dạng, ghê rợn và đau đớn đến mức khiến người ta phải lạnh sống lưng.
Toàn thân hắn không còn một chỗ nào nguyên vẹn, bị bao trùm bởi một lớp huyết khí đặc quánh như máu tươi đang sôi sùng sục từng đợt, bốc lên những làn khói trắng nhạt nồng nặc mùi tanh tưởi của sự hủy diệt. Mái tóc đen mượt ngày nào của một đại thiên tài giờ đây đã biến thành màu trắng bệch, rồi nhanh chóng bị nhuốm đỏ rực như dung nham phun trào, dựng ngược lên cuồng loạn trong gió.
Đôi mắt hắn lồi hẳn ra ngoài, tròng mắt hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu đỏ ngầu của tà dược và sự điên cuồng đến cùng cực. Từng đường gân xanh đen nổi cộm chằng chịt trên làn da phồng rộp, nứt toác từng mảng lớn, rỉ ra những giọt máu đen nhầy nhụa.
Thệ Huyết Đan đã triệt để thiêu rụi toàn bộ hệ thống kinh mạch, bóp nát đan điền và đốt cháy một phần ba tuổi thọ cùng sinh mệnh của hắn, đánh đổi lấy một sức mạnh phản phệ vô cùng tàn độc, biến hắn thành một con quái vật không ra người, ma không ra ma.
“Hộc... hộc... Lạc Cửu Ca... Hôm nay... ngươi phải chết! Chết cùng ta!”
Giọng nói của Lâm Triệt khàn đợt, rách rưới, phát ra từ cổ họng khô khốc như tiếng rít xé lòng của một oán hồn vừa bò lên từ tầng mười tám địa ngục. Hắn ngửa cổ gầm lên, sát ý ngút trời hóa thành một cột áp lực nặng nề, điên cuồng đè bẹp và bóp nghẹt bầu không khí xung quanh, khiến mặt đất dưới chân nứt nẻ chi chít.
Thế nhưng, đứng đối diện với một con dã thú đang cạn kiệt sinh mệnh, bị tà dược nuốt chửng lý trí và sẵn sàng hủy diệt tất cả ấy, Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên một tư thái sừng sững, hiên ngang tựa tùng bách đứng vững giữa cuồng phong bão táp.
Dù vừa trải qua một trận chiến hao tổn tâm lực đến cực hạn để thi triển đòn kiếm ý vượt cấp, cơ thể mang theo những mệt mỏi thầm lặng, nhưng khí chất của thiếu nữ lúc này lại càng thêm phần thanh lãnh, cao ngạo đến mức bất phàm.
Khóe môi nàng lúc này vô tình rỉ ra một vệt máu tươi đỏ thẫm, làm nổi bật làn da trắng ngần tựa ngọc và vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng lạnh lùng đến cực điểm. Nàng hoàn toàn không hề hoảng loạn, cũng chẳng lùi lại nửa bước lấy một tấc.
Chậm rãi đưa ngón tay thon thả, trắng ngần lên, nàng nhẹ nhàng lau đi vết máu vương bên khóe môi — một động tác tao nhã, hờ hững và dửng dưng đến mức lạnh lùng, như thể kẻ đang gào thét điên cuồng trước mặt nàng không phải là một con quái vật đáng sợ, mà chỉ là một hạt bụi không đáng để bận tâm.
Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng khẽ chuyển động, sâu thẳm, tĩnh lặng và hoàn toàn phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nàng ngước lên, nhìn thẳng vào Lâm Triệt đang bốc cháy trong tà quang đỏ rực.
Ánh mắt ấy không có sự tức giận, không có sự khinh miệt tầm thường, mà là một sự thấu triệt sinh tử, lạnh lẽo và sắc bén đến cùng cực — hệt như ánh nhìn của một vị thần linh cao cao tại thượng đang im lìm phán quyết đoạn cuối cuộc đời của một kẻ đã tự tay bước chân vào con đường vong mạng.