Chương 108: Thệ Huyết Đan Và Quyết Định Hủy Diệt Bản Nguyên
Bàn tay run rẩy vì cuồng nộ của Lâm Triệt thọc sâu vào trong lớp nội bào, siết chặt lấy một chiếc hộp ngọc bằng hắc thiết lạnh ngắt đến thấu xương. Giữa đài quan sát đang chìm trong sự ngỡ ngàng của các vị trưởng lão, hắn đột ngột bật nắp hộp.
Hút...!
Ngay khoảnh khắc chiếc hộp ngọc vừa mở hé, một luồng tà khí nồng nặc mùi máu tươi tanh tưởi cùng tử khí xộc thẳng vào không gian, khiến những đệ tử đứng gần đó phải vô thức lùi lại vài bước, cảm thấy lợm giọng nghẹn đởm. Nằm gọn bên trong lớp lót nhung đen là một viên đan dược tròn trịa bằng đốt ngón tay, bề mặt sần sùi những đường vân máu đỏ sẫm đang nhấp nháy chuyển động từng nhịp tựa như một trái tim sống đang đập thình thịch.
Đó chính là Thệ Huyết Đan — một loại cấm dược thượng cổ vô cùng tà ác, đã bị lịch sử Thanh Vân Tông liệt vào danh sách cấm tuyệt từ ngàn năm trước.
Loại đan dược này không giúp tu sĩ đột phá cảnh giới bằng chính thực lực, mà dùng một phương thức tàn độc nhất để kích nổ hoàn toàn tiềm năng sinh mệnh cùng tinh huyết bẩm sinh. Nó có thể đẩy tu vi của người sử dụng bùng nổ vượt cấp trong chớp mắt, ban cho họ sức mạnh kinh thiên động địa đủ để san bằng mọi đối thủ trước mặt. Thế nhưng, cái giá phải trả thì tàn khốc đến mức không một kẻ tỉnh táo nào dám nghĩ tới: toàn bộ kinh mạch trong cơ thể sẽ bị tà lực xé rách thành trăm mảnh, đan điền vỡ vụn không thể cứu vãn, và cuối cùng là chịu đựng sự cắn xé đau đớn thấu tận tâm can của hàng vạn con trùng độc trước khi thân tử đạo tiêu, vĩnh viễn biến thành một phế nhân không hơn không kém.
Một vị trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng vươn tay định chộp lấy vai Lâm Triệt để ngăn chặn hành động điên rồ này, đồng thời quát lớn:
“Lâm Triệt! Ngươi điên rồi sao?! Cấm đan đó tuyệt đối không thể nuốt xuống! Ngươi muốn hủy hoại toàn bộ con đường tu đạo của mình chỉ vì một trận chiến bồng bột này sao?!”
Thế nhưng, ánh mắt của Lâm Triệt lúc này đã hoàn toàn bị nhuốm đỏ bởi máu và sự thù hận. Hắn hất mạnh tay, trừng trừng nhìn vị trưởng lão với vẻ mặt dữ tợn như một con dã thú bị dồn vào đường cùng:
“Trưởng lão đừng cản con! Con đường của con... từ khoảnh khắc ả tiện nhân đó hạ nhục con trước mặt vạn người, nó đã không còn ý nghĩa gì nữa nếu con không băm thây nàng ta ra thành vạn mảnh! Hôm nay, dù có phải hồn phi phách tán, con cũng phải kéo theo ả xuống địa ngục!”
Nói dứt lời, không để bất kỳ ai kịp phản ứng thêm nửa nhịp, Lâm Triệt ngửa cổ lên trời, ngửa mặt nuốt chửng viên Thệ Huyết Đan ngập tràn tà khí vào trong cổ họng.
Ục...!
Viên đan dược vừa trôi xuống dạ dày lập tức tan rã thành một dòng dung nham máu lạnh lẽo nhưng bùng cháy dữ dội, càn quét trực diện qua toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn.
Ầm... oanh... bùng nổ...!
Một tiếng nổ trầm đục phát ra từ sâu bên trong cơ thể Lâm Triệt. Ngay lập tức, một cột sáng màu đỏ máu đặc quánh, cuồn cuộn tà khí bất ngờ phóng thẳng lên tận mây xanh, xuyên thủng tầng mây mù trên bầu trời Thanh Vân Tông.
Tóc của Lâm Triệt từ màu đen tuyền bỗng chốc hóa thành màu trắng bệch rồi chuyển sang đỏ rực như máu. Từng đường gân máu trên khuôn mặt, cổ và hai tay hắn lồi hẳn lên bề mặt da, phồng rộp và giật giật từng hồi đáng sợ. Uy áp khủng khiếp từ cấm đan phát thích ra ngoài, điên cuồng chèn ép không gian xung quanh, khiến các đệ tử đứng gần đài quan sát phải ôm ngực phun máu tươi vì không chịu nổi áp lực.
Bất chấp việc cơ thể đang bị tà lực xé rách từng thớ thịt, bất chấp việc kinh mạch toàn thân đang vỡ vụn trong những cơn đau đớn thấu xương, Lâm Triệt ngửa cổ cười lớn một tiếng điên cuồng, rợn tóc gáy.
“Lạc Cửu Ca... Lên đây chết cùng ta!”
Hắn gầm lên một tiếng như dã thú tuyệt vọng, giẫm mạnh chân một cái khiến cả đoạn đài quan sát nứt toác thành trăm mảnh. Thân hình hắn hóa thành một đạo huyết quang đỏ rực, xé rách không gian với tốc độ chóng mặt, lao thẳng từ trên cao cắm đầu xuống trung tâm lôi đài, quyết định mở màn cho một trận chiến sinh tử đẫm máu và hủy diệt hoàn toàn!