Chương 107: Sự Phẫn Nộ Và Cuồng Loạn Của Lâm Triệt
Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao băng của Lạc Cửu Ca vừa thu hồi lại, nhưng dư chấn lạnh lẽo mà nó để lại trong tâm trí Lâm Triệt thì vẫn đang điên cuồng cào xé, khuấy đảo mọi giác quan của hắn.
“Kẻ tiếp theo... chính là ngươi!”
Dù đó là một câu nói không thốt thành lời, nhưng sự uy hiếp và thách thức lộ liễu từ ánh mắt ấy lại vang dội bên tai Lâm Triệt rõ mồn một như tiếng sét đánh ngang tai. Giữa không gian tĩnh lặng đến rợn ngợp của đài quan sát, những tiếng xì xào bàn tán cay nghiệt, những ánh mắt liếc xéo đầy khinh miệt và giễu cợt từ các vị trưởng lão cùng đệ tử thân truyền của các ngọn phong khác bỗng trở nên chói tai vô cùng. Đối với bọn họ, thất bại của Hàn Phi không chỉ đơn thuần là chuyện thắng thua của một trận đấu ngoại môn, mà là một vết nhơ lớn giáng thẳng vào mặt phái hệ của Lâm Triệt — kẻ vẫn luôn cao ngạo tự xưng là thiên tài vô song đệ nhất thế hệ trẻ.
Sự nhục nhã ê chề cuồn cuộn dâng lên từ đáy lòng, hòa quyện với ngọn lửa phẫn nộ đang bốc cháy ngùn ngụt như muốn thiêu rụi cả tâm can.
Hắn là ai cơ chứ? Lâm Triệt! Là một thiên tài thiên phú tuyệt đỉnh, được bao kẻ tung hô, được trưởng lão sủng ái, dẫm đạp lên bao nhiêu kẻ khác để bước lên vị trí ngày hôm nay. Thế mà giờ đây, trước mặt vạn người của Thanh Vân Tông, hắn lại bị một ả thiếu nữ từng mang danh phế vật vả thẳng mặt một cái đau điếng. Con chó săn mà hắn dày công bồi dưỡng, kẻ đã nuốt cả tấm lệnh bài tà công và độc dược cấm kỵ, lại bị một kiếm đánh bay ra ngoài như một con chó chết.
Sự kiêu ngạo tột độ bị giày xéo không thương tiếc đã bóp nghẹt hoàn toàn lý trí của Lâm Triệt, đẩy hắn vào trạng thái cuồng loạn điên cuồng.
Ầm...!
Lâm Triệt đột ngột đứng phắt dậy từ chiếc ghế ngọc quý giá. Do dùng sức quá mạnh, chiếc ghế ngọc dưới thân lập tức rạn nứt thành vô số mảnh vụn. Hai mắt hắn trợn ngược đến mức nứt cả khóe mắt, những đường gân xanh nổi cộm lên chằng chịt tận thái dương và trán. Khuôn mặt tuấn tú vốn lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm, cao ngạo nay vặn vẹo đến mức biến dạng, trông dữ tợn, ghê rợn như một con ác quỷ vừa thoát khỏi tầng sâu nhất của địa ngục.
“Tiện nhân... Ả tiện nhân khốn kiếp... Ngươi dám phá hỏng đại sự của ta!”
Lâm Triệt gầm lên trong lồng ngực, âm thanh nghẹn đắng, khàn đợt phát ra qua kẽ răng đang nghiến ken kết đến mức tóe máu. Toàn thân hắn run lập cập vì tức giận. Trong đầu hắn lúc này không còn suy nghĩ gì về quy củ tông môn, không còn sự kiêng dè trước mặt các vị trưởng lão cao cao tại thượng nữa. Tất cả những gì tồn tại trong tâm trí hắn chỉ còn lại một màu đỏ rực của máu và sát ý ngút trời: Phải giết nàng ta! Phải tự tay bẻ gãy từng cái xương, lột da rút gân ả tiện nhân đó để rửa sạch mối nhục này, bằng không tâm ma của hắn sẽ cắn xé đến chết!
Nhìn thấy Lâm Triệt bỗng nhiên thất thố, sát khí đằng đằng bước thẳng về phía mép đài quan sát chuẩn bị nhảy xuống lôi đài, một vị trưởng lão ngồi bên cạnh lập tức biến sắc, lạnh giọng quát lớn:
“Lâm Triệt! Ngươi muốn làm gì? Trận đấu đã ngã ngũ, quy củ của tông môn không cho phép ngươi hỗn xướng ở đây!”
Thế nhưng, lời cảnh cáo sắc bén ấy lúc này đối với Lâm Triệt chỉ như gió thoảng qua tai. Hắn quay phắt đầu lại, đôi mắt vằn chi chít tơ máu trừng trừng nhìn vị trưởng lão, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, tàn nhẫn đến rợn người:
“Trưởng lão... đừng cản con! Hôm nay nếu không tự tay băm thây ả ta thành vạn mảnh, con thề sẽ không bước ra khỏi ngọn núi này bước nào nữa!”
Nói dứt lời, bàn tay run rẩy vì kích động của Lâm Triệt bất chợt thọc sâu vào trong ngực áo, nắm chặt lấy một vật thể lạnh ngắt, tỏa ra tử khí nồng nặc — nguồn sức mạnh cuối cùng và cũng là con đường tự sát mà hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.