Chương 106: Sắc Mặt Tái Nhợt Của Lâm Triệt
Trên khu vực đài quan sát cao ngất được xây dựng từ bạch ngọc và linh thạch thượng phẩm, nơi ngự trị của các vị trưởng lão và những đệ tử thiên tài hàng đầu, bầu không khí lúc này trở nên vô cùng quỷ dị, nặng nề đến mức có thể bóp nghẹt lồng ngực người xem.
Nếu như ở phía dưới quảng trường, hàng vạn đệ tử ngoại môn đang hò reo chấn động, tung hô màn lật ngược càn khôn kinh thiên động địa của Lạc Cửu Ca, thì ở tầng cao nhất của đài danh dự, sự tương phản lại diễn ra một cách tột độ. Nơi đây bao trùm một sự tĩnh mịch lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng gió thổi qua vạt áo.
Lâm Triệt — kẻ từ đầu đến cuối luôn giữ nụ cười ngạo mạn, chê mai mỉa mai và nắm chắc phần thắng tuyệt đối trong bàn tay — lúc này hai mắt trợn ngược, đồng tử co rút lại đến cực điểm. Khuôn mặt tuấn tú từng mang vẻ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung nay đã biến sắc hoàn toàn, trắng bệch như tờ giấy dó không còn sót lại một giọt máu.
Rắc... rắc... răng rắc...!
Hai bàn tay hắn đang bấu chặt vào phần tay vịn của chiếc ghế ngọc quý giá bỗng siết mạnh đến mức các khớp ngón tay chuyển sang màu trắng bệch, phát ra những tiếng kêu răng rắc đầy đau đớn. Ly trà ngọc thượng hạng trong tay hắn từ lúc nào đã bị bóp nát thành hàng vạn mảnh vụn sắc nhọn. Nước trà ấm nóng hòa lẫn với vụn ngọc nhỏ li ti đâm sâu vào da thịt, rỉ ra những dòng máu tươi đỏ thẫm. Thế nhưng, sự đau đớn thể xác ấy so với cơn sóng dữ trong lòng lúc này chẳng thấm vào đâu; Lâm Triệt dường như hoàn toàn mất đi cảm giác, trân trối nhìn về một hướng với ánh mắt đờ đẫn.
Trong lồng ngực Lâm Triệt lúc này, sự tức giận tột độ bùng nổ như nham thạch dưới đáy núi lửa, đan xen cùng cảm giác nhục nhã ê chề và một nỗi sợ hãi vô hình, buốt giá đang cuồn cuộn dâng trào như nước lũ vỡ bờ.
Hàn Phi — con chó săn trung thành mà hắn tốn không biết bao nhiêu tâm huyết, tài nguyên bồi dưỡng, kẻ được giao trọn trọng trách dùng cả độc dược cấm kỵ lẫn tà công để bóp chết Lạc Cửu Ca — không những thất bại thảm hại một cách nhục nhã, mà còn bị đánh bay ra khỏi lôi đài, sống chết không rõ dưới bãi đá lởm chởm kia.
Đó không chỉ đơn thuần là một trận thua của thuộc hạ, mà là một cú đấm tàn nhẫn, một cái tát trời giáng nện thẳng vào thể diện, uy quyền và danh dự của chính Lâm Triệt trước mặt toàn bộ cao tầng Thanh Vân Tông! Từ nay về sau, hắn sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác, một kẻ dùng thủ đoạn bỉ ổi nhưng lại chuốc lấy kết cục thảm hại.
Xung quanh hắn, một vài vị trưởng lão của các ngọn phong khác khẽ liếc mắt sang. Trong ánh mắt của những lão hồ ly ấy không còn sự kiêng dè khách sáo, mà tràn ngập sự giễu cợt, tò mò và cả sự khinh bỉ ngầm hiểu. Có người hừ lạnh một tiếng rõ to, có người lắc đầu ngán ngẩm trước thủ đoạn bẩn thỉu nhưng lại thất bại cay đắng của đại diện phong chủ phái mình.
Nhưng điều khiến Lâm Triệt kinh hãi và mất kiểm soát nhất không phải là ánh mắt của các vị trưởng lão, mà là khoảnh khắc Lạc Cửu Ca ở dưới tâm lôi đài đột ngột ngẩng đầu lên.
Giữa làn khói bụi mờ ảo và tàn dư ánh sáng của đóa sen bạc, thiếu nữ chậm rãi quét mắt nhìn lên đài quan sát cao ngất. Đôi tròng mắt trong trẻo tựa nước hồ thu của nàng hoàn toàn không mang theo chút oán hận hay sợ hãi nào, mà sắc bén, lạnh lẽo thấu xương như lưỡi dao băng.
Ánh mắt ấy xuyên qua khoảng không gian rộng lớn, trực diện khóa chặt lấy vị trí của Lâm Triệt. Nó giống như ánh mắt của một vị thần linh cao cao tại thượng nhìn xuống con kiến hôi đang giãy giụa trong tuyệt vọng, mang theo một lời tuyên chiến im lặng nhưng nặng ngàn cân đè nát tâm can: Kẻ tiếp theo... chính là ngươi!