Chương 105: Toàn Trường Bùng Nổ Và Sự Vực Dậy Của Truyền Kỳ
Sự im lặng chết chóc, một thứ im lặng ngột ngạt và nặng nề đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt lồng ngực bất kỳ ai, bao trùm toàn bộ quảng trường rộng lớn trong suốt vài nhịp thở. Hàng vạn đệ tử ngoại môn và nội môn đứng chen chúc vây quanh thung lũng đều hóa đá tại chỗ. Đôi mắt ai nấy trợn tròn hết cỡ, trân trối nhìn bãi đá lởm chởm nơi Hàn Phi đang nằm bất động bất tỉnh, rồi lại chuyển hướng nhìn lên tâm lôi đài.
Không một ai dám tin vào những gì vừa xảy ra. Trận đấu này, thoạt đầu vốn chỉ là một màn chèn ép một chiều, một trò chơi tàn nhẫn được sắp đặt sẵn để vùi dập một kẻ yếu thế. Bọn họ từng tận mắt chứng kiến Hàn Phi thi triển tà công, nuốt trọn cấm dược, phóng thích ra cỗ đao khí đỏ rực tột cùng ác độc. Trong mắt đại đa số, Lạc Cửu Ca — một thiếu nữ từng bị mang danh "phế vật" suốt bao lâu nay — chắc chắn sẽ phải bỏ mạng hoặc phế bỏ toàn bộ tu vi dưới đòn chí mạng ấy.
Thế nhưng, thực tại tàn khốc và huy hoàng lại giáng một cái tát mạnh mẽ vào mọi định kiến đó.
Chỉ bằng một kiếm. Chỉ một đường kiếm vượt cấp mang tên “Vạn Kiếm Quy Tông — Sương Hàn Cửu Tiêu”, thiếu nữ ấy đã lật ngược ván bài một cách ngoạn mục, nghiền nát hoàn toàn tà thuật và đánh bay tâm phúc đắc lực nhất của Lâm Triệt ra khỏi lôi đài trong sự nhục nhã tột cùng.
Khoảng lặng chết chóc ấy cuối cùng cũng bị xé toạc hoàn toàn. Giống như một ngọn đê chắn lũ lâu năm vỡ tung trước dòng nước xiết, hàng vạn tiếng thét, tiếng hò reo và những âm thanh bàn tán kinh ngạc tột độ bùng nổ dữ dội từ khắp mọi hướng của quảng trường, vang dội thấu tận mây xanh, làm rung chuyển cả bầu trời Thanh Vân Tông.
“Trời ơi! Ta không hoa mắt đấy chứ?! Lạc Cửu Ca... nàng ấy thắng rồi! Thật sự thắng rồi kìa!”
“Một kiếm! Chỉ một kiếm duy nhất! Nàng ấy đã dùng kiếm ý để đè bẹp cấm thuật của Hàn Phi!”
“Quá khủng khiếp... Quá kinh hoàng! Từ hôm nay trở đi, ai còn dám gọi nàng ấy là phế vật, kẻ đó chắc chắn là kẻ đui mù!”
“Một trận chiến kinh thiên động địa! Lạc Cửu Ca đã tạo nên một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử ngoại môn phái chúng ta!”
Những tiếng hò reo, tiếng vỗ tay rầm rộ và những ánh mắt sùng bái, kính sợ đan xen nhau tạo thành một làn sóng cuồn cuộn không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc ấy, mọi sự khinh miệt, mọi lời đàm tiếu cay nghiệt từng bủa vây Lạc Cửu Ca trong suốt thời gian qua bỗng chốc tan thành mây khói, bị cuốn bay đi bởi khí phách và thực lực không thể chối cãi.
Đứng sừng sững giữa tâm lôi đài, tà áo màu xanh nhạt của thiếu nữ khẽ bay phần phật trong làn gió chiều hỗn độn. Nàng không mỉm cười đắc thắng, cũng không tỏ ra kiêu ngạo; trên khuôn mặt thanh tú chỉ vương lại một nét lạnh lùng, tĩnh lặng và thản nhiên đến lạ kỳ.
Nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại càng tôn lên vẻ uy nghiêm, áp đảo toàn bộ tâm trí của vạn người đang có mặt. Từ một cái tên bị vùi dập dưới đáy vực thẳm, Lạc Cửu Ca giờ đây đã hiên ngang bước lên đài cao, chính thức khai mở câu chuyện về một truyền kỳ chấn động cả tông môn.