Chương 104: Văng Khỏi Lôi Đài Và Cú Rơi Định Mệnh
Dưới dư chấn khủng khiếp, bạo liệt đến tột cùng từ đóa sen bạc kiếm ý, thân hình đẫm máu và tơi tả của Hàn Phi hoàn toàn mất đi mọi khả năng tự chủ. Cỗ sức mạnh như thiên uy ấy không chỉ nghiền nát hoàn toàn đao quang tà ác mà còn trực tiếp hất văng gã bay ngược ra phía sau, tựa như một chiếc di đứt dây, bất lực bị cuốn trúng tâm của một cơn cuồng phong dữ dội đang gầm thét giữa trời cao.
Vù... vù... xé rách không gian...!
Tiếng gió rít gào chói tai vang lên khi thân hình gã lao đi với tốc độ chóng mặt. Giữa không trung, những giọt máu tươi đỏ sậm hỗn hợp từ vết thương rách toác trên cơ thể gã văng vãi thành một đường huyết tuyến dài đằng đẵng, chói mắt và đầy bi thảm dưới ánh nắng rọi xuống từ tầng mây. Đó không chỉ là máu, mà là sự tàn lụi của cả một sinh mệnh từng kiêu ngạo tột cùng, nay bị vùi dập không thương tiếc dưới chân ngọn núi danh vọng.
Trong khoảnh khắc lơ lửng giữa không trung ấy, đôi mắt Hàn Phi trợn ngược lên, bên trong tràn ngập sự kinh hoàng, bất lực và cả một nỗi uất hận tột độ. Gã không thể tin nổi, tuyệt chiêu Huyết Ma Trảm mà gã phải trả giá bằng cả tinh huyết, bằng cả những cấm dược phản phệ đau đớn nhất để đổi lấy, lại hoàn toàn bại trận trước một kiếm của Lạc Cửu Ca. Cảm giác bất lực khi nhìn bầu trời quay cuồng trước mắt, khi nhận ra vị trí đỉnh cao mà mình hằng khao khát nay sụp đổ trong chớp mắt, đau đớn và cay đắng hơn cả ngàn nhát dao đâm vào tim.
Rầm... leng keng...!
Thân hình nặng nề của gã rơi mạnh xuống phiến đá cứng nhắc của lôi đài, tạo thành một tiếng động trầm đục chấn động tâm can người xem. Gã lăn lộn nhiều vòng liên tiếp trên mặt đất, từng tấc da tấc thịt cọ xát vào nền đá sắc nhọn tạo ra những vết thương sâu hoắm, máu me đầm đìa, nhuộm đỏ cả một khoảng sàn lạnh lẽo.
Thế nhưng, cỗ quán tính khủng khiếp vẫn không dừng lại. Thân thể bất động và tơi tả của Hàn Phi tiếp tục trượt dài một đoạn thảm hại, băng qua vạch ranh giới cuối cùng của lôi đài chính — ranh giới thiêng liêng định đoạt sự sống chết và thắng bại của một trận đấu sinh tử.
Phịch...!
Cuối cùng, gã rơi phịch xuống bãi đá lởm chởm, gồ ghề nằm ở khu vực phía dưới đài quan sát, nơi các đệ tử và tạp dịch thường lui tới.
Trước khi chính thức chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng của sự bất tỉnh nhân sự, lồng ngực Hàn Phi phập phồng yếu ớt đến đáng thương. Gã mở trừng hai mắt đờ đẫn nhìn bầu trời cao rộng không một bóng mây rồi đột ngột hộc ra từng ngụm máu tươi đen sậm, đặc quánh. Đáng sợ nhất là trong dòng máu ấy còn lẫn lộn cả những mảnh nội tạng bị chấn nát thành tương bét, nồng nặc mùi tanh tưởi của sự hủy diệt.
Toàn thân gã co giật vài nhịp bất lực, các ngón tay cào cấu chặt vào đất đá rồi buông thõng xuống trong tuyệt vọng. Đôi mắt từng tràn đầy sát ý, tàn độc và kiêu ngạo nay vô hồn, trân trối nhìn khoảng không vô định, triệt để chìm vào hôn mê sâu. Kẻ từng khiến bao người e sợ ở ngoại môn nay đã ngã xuống, phơi thây bên góc lôi đài trong sự ghẻ lạnh và bàng hoàng của thế gian.