Chương 110: C110

Chương 110: Trận Tử Chiến Đỉnh Cao Khai Màn “Lạc Cửu Ca... Đền mạng cho ta!” Tiếng gầm thét xé rách màng nhĩ của Lâm Triệt vang vọng khắp không gian, mang theo toàn bộ sự oán hận, cuồng nộ và sinh mệnh đang lụi tàn của một kẻ điên. Không để khoảng lặng kéo dài thêm nửa nhịp, hai chân hắn giẫm mạnh xuống mặt đất đến mức tạo ra một hố sâu nứt nẻ chi chít. Toàn bộ cơ thể bị tà dược nuốt chửng biến thành một đạo huyết ảnh tàn nhẫn, sắc bén như một mũi giáo máu khổng lồ xé rách không gian, lao thẳng về phía Lạc Cửu Ca với tốc độ nhanh đến mức để lại những tàn ảnh đỏ rực mờ ảo trên bầu trời. Sức mạnh bùng nổ từ Thệ Huyết Đan đã đẩy uy lực của Lâm Triệt vượt xa hoàn toàn giới hạn thông thường của cảnh giới hiện tại. Hắn tung ra một quyền mang theo cuồng phong đẫm máu và oán khí ngút trời, định dùng một đòn chí mạng này để đánh nát cả thân thể lẫn linh hồn đối thủ, nghiền nát sự kiêu hãnh của thiếu nữ ra thành tro bụi. Trước cỗ áp lực hủy diệt đang ập đến gần trong gang tấc — một thứ uy áp đủ khiến bất kỳ đệ tử cùng thế hệ nào cũng phải tuyệt vọng quỳ gối — Lạc Cửu Ca vẫn không hề lùi lại dù chỉ nửa bước. Trong đôi mắt trong trẻo tựa nước hồ thu ấy, không có lấy một chút sợ hãi. Trái lại, nó lóe lên một tia sắc bén vô song, kiên định và lạnh lùng đến thấu xương. Leng keng...! Thanh trường kiếm trong tay nàng khẽ run lên một nhịp thanh thoát, phát ra tiếng kêu ngân dài như tiếng chuông vọng giữa thung lũng, hoàn toàn cộng hưởng và hòa quyện vào tâm ý của chủ nhân. Cổ tay thon thả của nàng lật nhẹ, chân nguyên bùng phát dữ dội, một luồng kiếm quang tinh khiết, lạnh lẽo mang theo hơi thở của băng tinh vạn năm lại lần nữa ngưng tụ rực rỡ dọc theo sống kiếm. Nàng ngẩng cao đầu, đối mặt trực diện với con quái vật đang lao đến, cất giọng thanh lãnh vang vọng khắp đất trời: “Đã muốn tìm cái chết sớm như vậy, ta liền thành toàn cho ngươi!” Ầm... oanh... leng keng...! Khoảnh khắc luồng kiếm khí tinh khiết và đạo huyết quang tà ác va chạm trực diện vào nhau, một vụ nổ kinh tâm động phách chấn động cả đất trời bùng nổ. Sóng xung kích hình cầu quét sạch mọi thứ xung quanh, cuốn bay những tảng đá lớn thành bụi mịn, khiến không gian tại trung tâm lôi đài vặn vẹo, méo mó. Trên đài quan sát, các vị trưởng lão đều biến sắc mặt, đứng phắt dậy trân trối nhìn xuống. Toàn bộ vạn đệ tử Thanh Vân Tông nín thở, hai mắt mở trừng trừng, không dám chớp mắt lấy một cái trước khúc dạo đầu đẫm máu và tàn khốc nhất của trận chung kết chính thức khai màn!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ