Chương 5: Long Tộc Mộ Địa : " Ồ có cấm chế. "

Mịch Nhai vẫn đứng trên Tịnh Liên. Y vốn định tiếp tục đi dò xét xung quanh, nhưng ngay khi linh lực trong cơ thể vừa vận chuyển, hàng mi khẽ động. Có gì đó không đúng. Y lập tức thử vận chuyển ma khí trong kinh mạch. Ma khí vừa trào dâng, lập tức một cỗ áp lực cổ xưa vô hình đã từ bốn phương tám hướng ép xuống. Ầm! Ma khí trong kinh mạch bị cưỡng ép nén trở lại. Cảm giác ấy rất nhẹ, nếu không trực tiếp vận chuyển ma khí, e rằng ngay cả y cũng khó nhận ra nhưng một khi đã phát hiện thì không thể nhầm. Tu vi trong cơ thể y hiện giờ giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình đè chặt, khiến ma khí không cách nào vận chuyển như bình thường được. Ánh mắt Mịch Nhai chậm rãi trầm xuống: _"Ồ ! Có cấm chế." Dứt câu, y đứng dậy, phất tay thu hồi Tịnh liên, liền sau đó, một đôi bạch hài trắng tuyết chậm rãi hiện ra, bao bộc lấy chân y. Kỷ Đoạn Khuyết đem hết thảy động tác của Mịch Nhai thu vào mắt.. Chậc... Cấm chế sao ? Phạn Lôi phiến bật xòe, một đạo Tịnh Thế Phật Phong được hắn đánh ra thăm dò. Thật tình hắn cũng không nghĩ đến... luồng Phật Phong thổi ra, mật động tối tăm hốt nhiên run chấn một cái. Từ trong bóng tối, từng luồn từng luồn ánh sáng trắng trong lập lòe dần dần nổi lên. Phượng nhãn của Kỷ Đoạn Khuyết khẽ nhướng, hắn nhận ra thứ phát sáng kia, chính là long văn. Những long văn khắc trên vách đá, trên nền điện đang tự phát ra ánh sáng nhàn nhạt, lập lòe u lãnh. Long văn phát quang càng nhiều, toàn cảnh mật địa lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Nhờ những tia sáng lúc ẩn lúc hiện ấy, Mịch Nhai mới mơ hồ nhìn rõ nơi bọn họ đang đứng. Trong màn đêm sâu hun hút, nơi bọn họ đứng lúc này đã hoàn toàn khác với Ác Long Đàm phía trên. Đây là một mật động Long tộc rộng lớn đến mức gần như không thể nhìn thấy điểm cuối. Trần vòm đá cao ngất phủ đầy rêu phong. Không khí đặc quánh, lạnh lẽo khiến từng hơi thở cũng mang theo cảm giác nặng nề. Hai bên mật động, hàng nghìn bộ long cốt trắng dã nằm trải dài. Những chiếc sừng long uốn lượn, những bộ xương khổng lồ chồng chất lên nhau, trông chẳng khác gì những dãy núi nhỏ đang ngủ say trong bóng tối. Từng tia linh quang u ám phát ra từ long cốt, khiến toàn bộ mật động càng thêm quỷ dị. Uy áp tích tụ từ ngàn năm, vạn năm khiến mật đạo càng trở nên âm trầm. Thứ ánh sáng ấm áp duy nhất có thể xé rách đêm đen nơi này lại đến từ vết nứt trên đầu Mịch Nhai. Phía trước vẫn là một màn đêm sâu không thấy tận cùng. Mịch Nhai khẽ bật cười. Ánh mắt đỏ sẫm chẳng chút gợn sóng, cái gì thế kia ? Nãy giờ y ở đây đoán già đoán non sự hung hiểm của mộ địa này, vậy mà thứ hiện ra trước mắt y chỉ là một núi long cốt thôi sao ? Y tự cảm thấy muốn khinh bỉ chính mình, nghi thần kỵ quỷ đến nỗi tự mình dọa mình thế kia. Trong mật động âm u không tiếng động, tiếng cười của Mịch Nhai vang lên phá lệ khiến Kỷ Đoạn Khuyết cũng thấy buồn cười, khóe miệng hắn khẽ nhướng lên, giọng nói ôn hòa nhàn nhạt lại cất lên: _"Ma Tôn đại nhân, có suy nghĩ gì sao?" Mịch Nhai lắc đầu, thu liễm lại nụ cười kia, y nói ra nhận xét của y: _"Theo Bổn Tọa, Ác Long Đàm, Long Mộ bên trên là che mắt, nơi này mới thật sự là..." Kỷ Đoạn Khuyết gật đầu: _" Ừm.. là cổ mộ thật? Vậy Tiền Long Châu.. là thật?" Mịch Nhai tiến vài bước đến bên bộ long cốt gần nhất, Y nhìn thật kỹ vào long văn trên một bộ long cốt đang phản chiếu ánh sáng xanh biếc, linh quang lạnh lẽo lấp lánh giữa bóng tối: _"Tiềm Long Châu chắc không sai, nhưng... có còn hay không, chúng ta chưa biết." Kỷ Đoạn Khuyết: _"Ý Ma Tôn?" _"Long cốt ở đây rất nhiều." Mịch Nhai đưa mắt nhìn khắp mật động, giọng nói lạnh nhạt lại có thêm một điềm nhiên giải thích. "Tiên Tôn không thấy lạ sao? Long văn chằng chịt trên đó, có thể là vì sao?" Phượng nhãn của Kỷ Đoạn Khuyết nhìn theo tầm mắt của Mịch Nhai, rồi lại nhìn qua y. Hắn nhướng mày kiếm ý tứ chờ người giải thích rất rõ ràng. Giọng Mịch Nhai lại nhàn nhạt vang lên: _"Theo Bổn Tọa, có thể là có ai đó đã chạm vào thứ gì trong Long Mộ khiến đại trận hộ mộ bị kích phát khiến cho long văn hiện thế dẫn động long cốt nơi này, nhằm mục đích lấy tử cốt làm binh để diệt sát kẻ xâm nhập?" Kỷ Đoạn Khuyết gõ gõ chiếc phiến vào lòng bàn tay tiếp lời y: _"Mà khi đại trận hộ mộ được kích phát, cấm chế tu vi cũng theo đó phủ xuống toàn bộ mật địa." Mịch Nhai khẽ gật đầu, nói ra kết đoán : _"Cho nên, hiện tại chúng ta mới bị áp chế tu vi." Kỷ Đoạn Khuyết có chút ngạc nhiên. Vị Ma Tôn lạnh lùng, quy củ này chỉ cần quan sát một chút, chưa đầy một tuần trà đã có thể nhìn thấu không ít manh mối, đưa ra phán đoán hợp tình hợp lý về nơi này. Hắn nhìn Mịch Nhai, khuôn mặt Kỷ Đoạn Khuyết luôn treo nụ cười ôn nhu nhưng giờ đây, sâu trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia thưởng thức. Xem ra... tuy không thể là bằng hữu nhưng làm đối thủ lại càng... thú vị hơn, không phải sao? Một đối thủ thông minh như vậy, xứng đáng là đối thủ của Kỷ Đoạn Khuyết hắn.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ