Bỏ qua việc đánh giá đối thủ, Kỷ Đoạn Khuyết nhìn lên vết nứt trên đỉnh đầu, khe nứt đã kéo bọn họ xuống đây. Vào đường nào, thì nên ra đường đó không phải sao? Hắn muốn thử xem, nếu nơi này thật sự tồn tại cấm chế, liệu vết nứt phía trên có bị phong tỏa hay không. Mắt phượng dài trở nên sắc bén, hắn đề khí vận chuyển linh lực, mũi chân điểm nhẹ, muốn từ khe nứt đó thoát ra ngoài nhưng khi vừa bay đến gần, một màn chắn hư ảo đột nhiên xuất hiện, ngăn hắn lại.
Oonggg!
Ngay lúc Kỷ Đoạn Khuyết vừa bị lực phản chấn đánh bật trở về, Mịch Nhai đã phất tay. Hấp Huyết nâng lên, mũi tiêu hướng thẳng về phía khe nứt. Y thi triển Sát Khí Hóa Hình, huyết vụ đen ngòm từ mũi cốt tiêu cuồn cuộn trào ra, ngưng tụ thành một trảo ma khí đánh thẳng lên màn chắn.
Conggg!!
Hắc bào phần phật, Kỷ Đoạn Khuyết vững vàng tiếp đất. Phượng mâu của Kỷ Đoạn Khuyết nhăn chặt. Hắn không tiếp tục cưỡng ép phá kết giới, mà thả thần thức men theo màn chắn, muốn dò xét xem thứ lực lượng đang phong tỏa nơi này rốt cuộc là gì nhưng thần thức vừa chạm vào màn chắn, một cỗ lực lượng vô hình lập tức ép ngược trở lại. Thần thức như bị thứ gì đó nuốt chửng, trong khoảnh khắc hoàn toàn mất đi cảm ứng.
Không thể thoát ra, cũng không thể dùng chân nguyên đánh vỡ. Ngay cả thần thức cũng bị ngăn cách.
Hai người nhìn nhau, đều thấy sự bất ngờ trên khuôn mặt đối phương.
Không những thế, ngay khi đánh ra một chiêu vừa rồi, Mịch Nhai lập tức nhận ra có điều bất thường, y cảm thấy tu vi thụt giảm. Y thử vận dụng ma lực trong đan điền một lần nữa, vậy mà... rớt cảnh giới, hiện y chỉ còn Đại Thừa Sơ Kỳ. Y vừa định nói, thì giọng trầm khẽ của Kỷ Đoạn Khuyết vang bên tai:
_"Cấm chế không những áp chế tu vi, mà còn... cưỡng ép hạ cấp bậc cảnh giới."
Mịch Nhai nói tiếp:
_"Còn có kết giới phong tỏa đường lui. Rõ ràng là không cho chúng ta cơ hội thoát ra ngoài, ép người phải tiến sâu vào trong.
Kỷ Đoạn khuyết xoay người nhìn lại toàn diện long mộ. Nó vẫn vậy, không thay đổi gì hết sau khi Ma Tôn dụng chân khí lên kết giới kia, long cốt vẫn nằm im bất động, long văn vẫn còn phát sáng lập lòe. Cũng không có bất kỳ âm thanh bất thường nào phát ra. Bóng tối vẫn bao trùm lấy những vị trí không được ánh sáng chiếu tới. Ít nhất, hiện tại vẫn có một điều may mắn: bọn họ vẫn có thể vận dụng linh lực. Hắn chưa biết trong bóng tối kia đang ẩn giấu thứ gì, cũng không biết thứ đó có đang âm thầm quan sát bọn họ hay không. Nhưng chỉ cần linh lực vẫn còn, bọn họ vẫn có sức phản kháng, cũng có khả năng tiếp tục dò xét nơi này để tìm lối ra. Tuyệt đối không thể cứ ở lại đây, mặc cho bản thân bị vây khốn mà không thể làm gì.
Không gian im lặng quỷ dị bị tiếng cười của Mịch Nhai phá vỡ. Khuôn mặt sát phạt lạnh lùng của Y hiếm khi nở nụ cười, nhưng giờ phút này y lại bật cười thành tiếng, có chút kiêu ngạo nói:
_" Nếu Long Mộ muốn nhốt chúng ta ở đây, vậy Bổn Tọa càng muốn xem thử, cuối con đường này rốt cuộc có thứ gì."
Kỷ Đoạn Khuyết nghe thế, nụ cười ôn hòa lại treo trên môi, hắn xòe chiếc phiến trong tay phát ra tiếng soạt, nhẹ nhàng phe phẩy, gật gù đáp :
_" Đúng ý Bản Tôn! Càng quỷ dị không phải càng thú vị sao ? Đã bao lâu rồi, Bản Tôn chưa trãi qua cảm giác này nhỉ? Thật chờ mong."