Chương 4: Long Tộc Mộ Địa : " Xem ra...."

Bị trận ma xoáy cuồng bạo cuốn phăng xuống vực sâu, Mịch Nhai rơi tự do qua hàng trăm trượng nước tối tăm. Thân hình vốn đang mất trọng lực nhanh chóng ổn định giữa không trung. Mịch Nhai đảo mắt quan sát một vòng, xác định phương hướng rồi mới thong thả hạ xuống. Nhưng bàn chân còn chưa kịp chạm đất— Leng keng——! Đóa Nghiệp Hỏa U Minh Tịnh Liên đã lặng lẽ hiện ra dưới chân, nâng đỡ thân hình y. Tiếng linh lung nơi cổ chân ngân vang thanh thúy, vọng giữa không gian u tịch đến thấu xương. Mịch Nhai phất nhẹ ống tay áo, một đạo Tịnh Trần Quyết lập tức đánh ra. Linh quang lướt qua, cuốn sạch bụi đất bám trên cẩm bạch trường bào. Tà áo trắng tuyết lại buông xuống ngay ngắn, từng nếp gấp phẳng phiu, nghiêm cẩn. Chỉ trong chớp mắt, y đã trở về dáng vẻ thanh lãnh, cao ngạo, tựa như vị Ma Tôn cao cao tại thượng chưa từng có một chút chật vật nào. Phía bên kia, Kỷ Đoạn Khuyết cũng chẳng có vẻ gì là lúng túng hết. Hắn phất nhẹ một đạo Tịnh Trần Quyết, từng giọt nước còn đọng trên hắc cẩm bào lập tức biến mất. Kỷ Đoạn Khuyết chậm rãi chỉnh lại tà áo thêu ngũ trảo kim long, sau đó mới xòe Tịnh Thế Phạn Lôi Phiến. Ngoại bào không gió vậy mà vẫn khẽ lay động. Thần thái tự do phóng khoáng lại trở về trên gương mặt hắn, nào còn dáng vẻ uy nghị lúc đánh nhau kia. Hai người gần như đồng thời đáp xuống một mặt sàn đá cổ xưa rộng lớn, cách nhau vài trượng nhưng không ai nói gì. Mịch Nhai không vội động, Y trên Tịnh Liên, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía. Xung quanh y hoàn toàn là bóng tối, thứ ánh sáng duy nhất giúp y có thể nhìn rõ chính là từ vết nứt đã kéo y vào đây. Vết nứt rộng hơn một trượng chỉ đủ soi rõ một phần không gian. Phần còn lại của mật động bị bóng tối bao trùm, không có lấy một âm thanh và cũng không nghe thấy tiếng gió. Phía bên kia, Kỷ Đoạn Khuyết cũng đã ổn định thân hình. Hắn phất nhẹ tay áo, từng giọt nước còn đọng trên hắc cẩm bào lập tức hóa thành hơi nước tan đi. Kỷ Đoạn Khuyết chậm rãi chỉnh lại tà áo thêu ngũ trảo kim long, sau đó mới xòe Tịnh Thế Phạn Lôi Phiến. Ngoại bào không gió vậy mà vẫn khẽ lay động, thần thái tự do phóng khoáng lại trở về trên gương mặt hắn, nào còn dáng vẻ uy nghị khi giao chiến. Hai người gần như đồng thời đặt chân xuống một mặt sàn đá cổ xưa rộng lớn, cách nhau vài trượng nhưng không ai lên tiếng. Mịch Nhai vẫn đứng trên Tịnh Liên, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn phía. Xung quanh y hoàn toàn là bóng tối. Thứ ánh sáng duy nhất có thể giúp y nhìn rõ lúc này lại đến từ vết nứt phía trên. Vết nứt rộng hơn một trượng chỉ đủ soi sáng một khoảng không nhỏ, phần còn lại của mật động đã chìm hoàn toàn vào màn đêm. Không có bất kỳ tiếng gió, cũng chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Sự tĩnh lặng ấy khiến Mịch Nhai hơi nheo mắt. Y không thích loại yên tĩnh này vì... nó quá sạch sẽ. Sạch đến mức giống như nơi này vốn dĩ chưa từng có bất kỳ sinh linh nào tồn tại. Phía đối diện, Kỷ Đoạn Khuyết cũng không có ý định đứng yên chờ đợi. Hắn nâng tay, một viên tử lôi lớn bằng nắm tay lập tức ngưng tụ giữa lòng bàn tay, tử quang lạnh lẽo chiếu sáng đôi phượng nhãn sâu thẳm. Hắn tiện tay ném về phía trước. Tử lôi phá không lao đi, một trượng, rồi mười trượng và...biến mất. Không có tiếng nổ cũng không có va chạm và thậm chí không để lại một tia dư quang. Kỷ Đoạn Khuyết khẽ nhướng mày. Mịch Nhai cũng im lặng nhìn về phía tử lôi vừa biến mất. Không ai nói gì. Một thoáng sau, Kỷ Đoạn Khuyết khẽ khép quạt lại, thần sắc vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Hắn vậy mà không còn cảm nhận sự tồn tại của lôi tử nữa. Mịch Nhai khẽ nhìn về phía bóng tối trước mặt, điều đáng sợ không phải là đối thủ của ngươi mạnh cỡ nào, mà là ngươi không biết đối thủ của mình ra sao. Như nghĩ ra được điều gì, lúc này, y mới cất tiếng nói: _"Nơi này... Trước khi rơi xuống, Tiên Tôn có cảm nhận được thứ gì không?" Đôi phượng nhãn của Kỷ Đoạn Khuyết thoáng liếc qua y, rồi lại trở về bóng tối trước mặt, hắn khẽ gật đầu, đáp: _"Có." Mịch Nhai khẽ nhếch môi: _"Vừa khéo! Bản Tôn cũng vậy." Một Long Mộ Ác Long Đàm tồn tại từ thời Hồng Hoang vốn đã không phải nơi có thể tùy tiện đặt chân vào. Huống chi Long tộc đã tuyệt diệt từ lâu, vậy mà nơi đây lại vẫn còn lưu lại thứ khí tức cổ xưa đến mức có thể vô thanh vô tức kéo cả y lẫn Kỷ Đoạn Khuyết xuống vực. Nếu thứ đó có thể làm được chuyện này... vậy thì tuyệt đối nó không phải là một thứ đơn giản. Kỷ Đoạn Khuyết không nói tiếp. Uy áp vừa rồi tuy vô hình, nhưng cảm giác mà nó mang đến lại quá rõ ràng. Không phải sát khí, cũng không hoàn toàn là uy thế của một cường giả. Nó giống như một thứ đã tồn tại từ rất lâu, lặng lẽ ngủ say dưới lòng đất, nay bởi sự xuất hiện của bọn họ mà bắt đầu thức tỉnh. Mịch Nhai khẽ nheo mắt. Y vốn tưởng nơi này chỉ còn lại tàn tích của Long tộc, xem ra vẫn có thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối. Cảm giác bị một luồng lực lượng xa lạ dò xét khiến y không quá thoải mái, song cũng khơi lên vài phần hứng thú trong y. Nếu thứ đang ẩn dưới kia thật sự có liên quan đến Tiềm Long Châu... vậy thì chuyến đi này quả nhiên không uổng công. Cường giả nói chuyện với cường giả, không cần nói nhiều, chỉ mấy chữ đó đã đủ cho hai người bọn họ đưa ra quyết định. Giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu từ tính của Kỷ Đoạn khuyết cất lên: _"Xem ra... " Đồng thời, Mịch Nhai cũng có chút tựa tiếu phi tiếu đáp: _" Xem ra.." Hai người liếc nhìn nhau, trái phải cách nhau ba trượng mà tiến về phía trước.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ