Chương 3: Tương Kiến Ác Long Đàm

Kỷ Đoạn Khuyết bộc phát chân khí, Phạn Thế Lôi Cương lập tức bao phủ toàn thân, tử lôi chạy dọc theo hắc bào. Chỉ trong một nhịp đếm, thân ảnh hắn đã hóa thành hư ảnh, chiếc phiến trong tay hắb xoay chuyển, mũi phiến tựa kiếm lao thẳng về phía Mịch Nhai. Thấy thế công của Kỷ Đoạn Khuyết ập tới, Mịch Nhai xoay vòng Hấp Huyết, huyết vụ tỏa ra thành một bức tường huyết khí đỏ ngòm, Hấp Huyết từ trong bức tường huyết khí hiện ra, kích thước của nó vậy mà lớn hơn mấy lần, tạo thế thủ đỡ đòn. Không đợi Kỷ Đoạn Khuyết xuất chiêu tiếp theo, y trở cốt tiêu, đầu tiêu bắn ra mười cây châm bạc, Mịch Nhai vận dụng Sát Khí Hóa Hình lên từng cây châm. Năm cây hợp thành một trảo, mười cây hóa thành hai đạo huyết sát trảo, đồng loạt đánh úp về phía đối thủ. Kỷ Đoạn Khuyết liếc thấy đòn công, hắn vận chân nguyên, lôi cương lập tức cuồng kích, hóa thành một màn lôi quang chắn trước người, đỡ hai trảo huyết thủ kia. Kỷ Đoạn Khuyết lại điểm mũi chân lên mặt nước, mượn phản lực trở người sang bên phải né tránh, màn lôi bị rút đi, hai đạo huyết sát trảo kia lao thẳng đến bờ bên kia, nổ tung thành 1 cái hố lớn. Mịch Nhai không muốn cho Kỷ Đoạn Khuyết cơ hội suy nghĩ, y vận chuyển ma khí, thi triển Cửu U Âm Ma Bộ, bạch bào thoắt cái đã áp sát Kỷ Đoạn Khuyết, cốt cơ thành kiếm nhằm ngay ngực hắn đâm tới. Kỷ Đoạt khuyết vừa né một đòn lại bị đối thủ ép lại, hắn nâng chiếc phiến gạt đi thanh tiêu, xoay người một vòng, kích phát tử lôi lên tay phải, đánh 1 lôi chưởng lên lưng Mịch Nhai. Huyết vụ lập tức tụ lại đỡ cho Mịch Nhai một đòn. Cương chấn làm nó bị ép lại lõm xuống. Huyết khí và lôi cương va chạm phát ra tiếng xèo xèo.. Khói đen bốc lên, cho hai người một thoáng thở dốc. Kỷ Đoạn Khuyết mượn phản lực của chiêu số, đề thân đáp lên ngọn một cây cổ tùng. Bên này, bàn chân chân trần trắng nõn của Mịch Nhai nhẹ nhàng đáp lên Tịnh liên. Từ trên cao nhìn xuống Mịch Liên, Kỷ Đoạn Khuyết khẽ nhíu mài. Quả thật, nếu tiếp tục cận chiến thì.. chẳng biết đến khi nào mới có thể chấm dứt được cuộc chiến này, hắn vẫn nên tốc chiến tốc thắng, không thể để phí thêm thời gian nữa. Nghĩ liền làm. Nụ cười bình hòa chậm rãi nở trên môi Kỷ Đoạn Khuyết, thế nhưng sâu trong đáy mắt lại chẳng có chút vui vẻ gì. Phạn Lôi Phiến khép lại, hắn vừa gõ gõ nó vào lòng bàn tay vừa nói: _" Ma Tôn đã ở Chân Ma hơn ngàn năm rồi nhỉ? Còn chưa đủ thực lực để phi thăng hay chưa tìm đủ cơ duyên đây?" Mịch Nhai nghe thế mày kiếm nâng lên một biên độ nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên đáp : _" Có là như thế nào đi nữa, đó cũng chẳng phải là việc Tiên Tôn có thể nói. Còn không nhìn lại mình ?" Kỷ Đoạn khuyết bật cười thành tiếng, tiếng cười tuy thấp nhưng lại vang vọng cả Ác Long Đàm: _" Bản Tôn là..Thiên Ý khó dò. Nếu đã có duyên gặp ở đây, vậy, Bản Tôn sẽ tặng cho Ma Tôn một món quà, xem xem nó có thể giúp Ma Tôn ngươi Độ Kiếp phi thăng không." Dứt lời, mây đen đang che phủ cả bầu trời kia di chuyển, từng cụm mây nhỏ hợp lại thành một đám mây đen khổng lồ che mất sạch ánh sáng của mặt trời. Không gian đang sáng sủa bỗng chốc sập tối. Mịch Nhai ngẩn đầu nhìn hư không, biển mây dày đặc ngày càng hạ xuống, càng xuống thấp thì uy áp lôi cương lại càng dâng cao. Bạt ngàn tùng lâm của Ác Long Đàm chấn động lung lây, cành cây va đập vào nhau làm gãy đổ phát ra tiếng răng rắt. Xoáy Gió từ bốn phương tám hướng như bị gom lại đổ dồn hết vào Ác Long Đàm. Kỷ Đoạn Khuyết tay phải cầm Tịnh Thế Phạn Lôi Phiến nâng cao quá đầu, theo thân quạt, chân nguyên cuồn cuộn như sông chảy ra biển lớn từ tay hắn bắn thẳng lên biển mây kia. Giọng nói hắn nhàn nhạt kèm chút phạn ngữ, nhỏ, tiếng nói rất nhỏ nhưng mang uy áp đại cường giả tiếng thẳng vào tai Mịch Nhai: _" Cửu Tiêu Tử Lôi ! Ngươi biết tại sao nó được gọi là Cửu Tiêu Tử Lôi không?" Mày kiếm của Mịch nhai nhíu chặt lại, vẻ ngưng trọng lộ rõ trên khuôn mặt y, Ma khí toàn thân bạo khởi, từng luồn từng luôn tuôn ra xung quanh, đen đặc. Lửa nghiệp hỏa của U Minh Tịnh Liên xanh biếc bốc lên nghi ngút, vây lấy Mịch Nhai vào trong, như chiếc khiên bảo vệ khiên cố. Ánh mắt ghim chặt cố định vào Kỷ Đoạn Khuyết nhưng y không đáp. Kỷ Đoạn Khuyết cũng đang nhìn xuống y. Lần đầu tiên, nụ cười ôn hòa trên môi hắn hoàn toàn biến mất: _"Bởi vì..... Một khi Tử Lôi đã xuất khỏi Cửu Tiêu. Một khi đã khóa định thiên cơ." Ánh mắt hắn lạnh xuống, khóe môi khẽ cong: _" Một là giúp ngươi độ kiếp phi thăng hoặc.. hai là giúp ngươi hôi phi yên diệt." Tử lôi càng lúc càng dày đặc. Từng tia điện tím ngoằn ngoèo bò dọc theo Tịnh Thế Phạn Lôi Phiến, khiến cả vùng trời như hóa thành một trận thiên kiếp. ẦM——!!! Kỷ Đoạn Khuyết xoay mạnh Tịnh Thế Phạn Lôi Phiến, hướng thẳng về phía Mịch Nhai hô : _"Cửu Tiêu Tử Lôi——Lạc!" Một cột Cửu Tiêu Tử Lôi khổng lồ từ trên trời xuất hiện, tựa như một trụ trời tím thẫm xé toạc màn mây, hướng thẳng về phía Mịch Nhai mà giáng xuống. Mịch Nhai biết Không ổn ! Khoảnh khắc giáng xuống đó, Mịch Nhai không hề nghĩ đến chuyện sẽ đón đỡ. Không phải vì sợ mà bởi vì y biết Kỷ Đoạn Khuyết không có dọa y. Ngay cả Chân Ma như y, nếu thật sự dùng thân thể đón trọn một kích này... Không tàn thì cũng phế ! Đây là Cửu Tiêu Tử Lôi. Nếu Kỷ Đoạn Khuyết thật sự bước vào Độ Kiếp, thứ chờ đợi hắn trên con đường phi thăng... chính là thiên lôi này. Không đáng. Mịch Nhai chưa bao giờ là kẻ vì sĩ diện mà lấy mạng mình ra đánh cược. Y lập tức dậm mạnh cổ chân. Leng keng——! Tiếng linh lung thanh thúy vang lên, tu vi Chân Ma bùng nổ chỉ để thu triển Cửu U Âm Ma Bộ, ma khí cuồng bạo lập tức dồn xuống hai chân. Vút——! Thân hình Mịch Nhai hóa thành một đạo tàn ảnh bạch sắc, xé rách không gian, suýt soát tránh khỏi cột tử lôi trong gang tấc. Mịch Nhai suýt xoa may mắn tránh được một kiếp. Nơi Mịch Nhai vừa đứng kia, đất đá văng lên tung tóe, khói bụi bay lên ngập cả khoảng không, cổ tùng xung quanh bị lôi đánh cháy đen, bột than phiêu bay toán loạn trong gió. Thấp thoáng trong bóng mờ của khói bụi tàn phá là một cái hố to khổng lồ. Bờ đất nơi đó sụp lở, nước trong đàm ầm ầm tràn vào hố sâu kia. Dư chấn lực của Tử Lôi Cửu Tiêu tràn ra, cả Ác Long Đàm run lên bần bật. Ở nơi tận sâu của đáy hồ, một vết nức nhỏ, từ từ lan rộng thành vết nức to đùng. Thủy lưu bị hút xuống, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Hút phăng tất cả mọi thứ xuống dưới sâu. Kỷ Đoạn Khuyết và Mịch Nhai điểm chân muốn thoát khỏi, bỗng hai người bọn họ khựng lại. Có một luồn khí tức, rất mỏng nhẹ như tơ, hướng cổ chân hai người quấn lấy. Kéo họ rơi thẳng xuống đấy đầm.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ