Chương 2: Tương Kiến Ác Long Đàm

Kỷ Đoạt Khuyết cất giọng, phá vỡ sự giằng co trong im lặng: _"Bản Tôn thật tò mò. Ma Tôn đại nhân quanh năm ẩn mình chốn Ma Vực, vốn chỉ nghe danh mà chẳng thấy hình như ngươi, hôm nay lại có nhã hứng hạ giá đến nơi này sao?" Mịch Nhai cũng chẳng muốn che giấu làm gì. Y nghiêm chỉnh tọa trên Tịnh Liên, đôi mắt thậm chí không buồn nâng lên, lạnh giọng nói: _"Đã biết bổn tọa hiếm khi xuất môn, vậy hôm nay bước chân đến đây ắt phải có chuyện cần làm. Việc của bổn tọa.. không nhọc Tiên Tôn quản." Kỷ Đoạn Khuyết khẽ khép Tịnh Thế Phạn Lôi Phiến trong tay. Khóe môi hắn khẽ cong lên, tựa tiếu phi tiếu, mi mắt vẫn cong cong nhưng ý vị từ bi đã nhạt đi vài phần : _ "Bản Tôn trước giờ không thích xen vào chuyện của người khác nhưng Tiềm Long Châu này.. thứ cho Bản Tôn không thể không quản." Đôi mắt phượng đỏ rực của Mịch Nhai nhìn lên, ánh mắt rơi vào khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đó, người kia thoạt nhìn nhàn nhã nhưng sát tâm đã nổi lên. Mịch Nhai : _" Nếu đã như vậy ! Dựa vào thực lực mà tranh thôi." Kỷ Đoạn Khuyết : _" Hảo ! " Lời nói vừa dứt, ác long đàm lại chìm vào tĩnh lặng. Thế nhưng, từ trên không trung, chẳng biết tự khi nào đã xuất hiện từng tầng mây đen, che khuất ánh nắng trên bầu trời. Ác Long Đàm vốn đã u trầm, nay càng thêm tịch mịch. Và cũng không biết từ khi nào, giữa trung tâm mặt hồ vốn đang yên ắng, một vòng gợn cực nhỏ chậm rãi lan ra, ngày một rộng. Một tầng kết giới mỏng như cánh ve từ trên trời phủ xuống mặt đầm. Lại có một tầng kết giới trong suốt từ lòng hồ dâng lên bao trọn mặt đất. Toàn bộ Ác Long Đàm giờ đây đã bị kết giới bao phủ, cũng vay luôn hai vị cường giả vào bên trong. Mịch Nhai vẫn tọa trên Tịnh Liên, tay buông hờ tùy ý, khuôn mặt y vẫn không một chút thay đổi, tựa như đang nhập định. Bên kia, hai tay Kỷ Đoạn Khuyết chắp ra sau lưng cầm chiếc phiến, ánh mắt rũ xuống từ bi hỷ xả tựa Phật đang nhìn chúng sinh. Tuyệt nhiên, không ai nhúc nhích. Vào lúc này Không gian như đông đặc, thời gian tựa hồ ngừng trôi. Ấy vậy mà, một phiến tùng diệp xanh biếc chẳng biết từ đâu, không có gió nâng đỡ khẽ khàng rơi xuống. Đến khi nó chạm vào mặt nước thì... Ầm ! Linh khí trắng trong thuần khiết lại mang theo tử lôi quang lập lòe, phóng thẳng từ phía Kỷ Đoạn khuyết. Đồng thời, ma khí cuồn cuộn đen ngòm, bên trong thấp thoáng những đường vân huyết trảo của Mịch Nhai phóng ra. Hai luồng linh khí và ma khí va chạm, phản lực lập tức xé nát chiếc thanh diệp tùng, rồi nổ tung giữa mặt hồ, bắn lên một cột nước cao tận trời. Khi Cột nước còn chưa tan, thân ảnh hắc bào đã đánh tới. Kỷ Đoạn Khuyết khẽ điểm mũi chân, tay phải cầm chiếc phiến, tựa kiếm mà đánh tới. Hắn dồn chân nguyên vào thân Phạn Lôi Phiến, trên mặt phiến lập tức lóe lên từng tia tử lôi nhỏ, điên cuồng dao động. Đối phó với một vị Ma Tôn chỉ mới nghe danh, hắn lựa chọn cận chiến. Bên kia, Mịch Nhai thấy người lao tới, Kỷ Đoạn Khuyết vậy mà muốn cận chiến? Hảo! Cũng rất đúng ý y. Mịch Nhai tung người khỏi Tịnh Liên, Hấp Huyết theo lực đạo của chủ nhân xé gió nghênh địch. Huyết vụ đen ngòm tụ trên thân tiêu, khiến Huyết Cốt Tiêu vốn đã đỏ nay càng thêm yêu dị. Binh khí chạm nhau, phát ra một tiếng vang chói tai. Keng! Phản lực đánh trả mạnh đến nỗi khiến hai người đồng thời giật ngược về sau. Cuồng phong theo đó tỏa ra tứ phía, mấy gốc cổ tùng gần đó đều bị đánh gãy ngọn. Kỷ Đoạn Khuyết rơi ngược trở lại vị trí ban đầu. Mịch Nhai xoay người, bạch bào nhẹ nhàng đáp xuống Tịnh Liên. Kỷ Đoạn Khuyết nhìn chiếc phiến trong tay khẽ nhíu mày, đòn vừa rồi hắn có áp dụng chiêu thức thứ tư Phạn Thế Lôi Cương lên chiếc phiến, vậy mà.. ha ! Thú vị. Mịch Nhai nâng mắt nhìn vào Tiên Tôn bên kia bờ, đòn vừa rồi... đã đủ để y nhìn ra thực lực của đối phương. Lúc nãy có thể xem là chỉ mới thâm dò, nhưng bây giờ y có thể khẳng định Kỷ Đoạn Khuyết mạnh, phong thái nhìn như nhàn nhãn kia vây mà... xứng đáng làm đối thủ của y. Kỷ Đoạn khuyết bật cười, Mịch Nhai cũng nhếch khóe môi. Đáng đánh!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ