Ác Long Đàm tuy mang danh "Ác", nhưng phong cảnh nơi đây lại hoàn toàn trái ngược.
Đó là một mặt đầm sâu thẳm, sắc ngọc bích trong veo. Linh khí cuồn cuộn tựa sương mờ, quanh năm bao phủ lấy đại ngàn tùng lâm tĩnh mịch xung quanh. Nơi đây chính là thánh địa yên nghỉ muôn đời của các vị tộc trưởng cùng trưởng lão Long tộc. Dưới đáy đầm tĩnh lặng, hàng ngàn bộ long cốt trải qua nghìn năm vẫn trọn vẹn không tì vết, lặng lẽ nương nhờ làn nước ngọc, tựa như chưa từng bị năm tháng ăn mòn.
Thế nhưng hôm nay, sự tĩnh mịch vốn có ấy lại phủ thêm một tầng âm trầm. Gió ngừng thổi., những tán tùng quanh đầm cũng thôi lay động, đến cả màn linh khí trên mặt nước dường như cũng chậm lại. Không gian rộng lớn chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng đến kỳ dị.
Trên hai bờ đối diện, có hai người đang đứng nhìn nhau, cách nhau vừa đúng trăm trượng.
Mịch Nhai đang tọa trên một đóa Nghiệp Hỏa U Minh Tịnh Liên. Từng luồng ma khí đen lạnh lẽo không ngừng bốc lên quanh thân y, quấn lấy những cánh sen rồi tan vào màn sương mờ. Y vẫn thích mặc cẩm trường bào trắng tuyết, bên trên thêu những hoa văn chìm hình Hỗn Độn, tinh mỹ mà không phô trương. Một chiếc đai lưng bản rộng bằng bạch cẩm ôm lấy vòng eo, chính giữa cố định bởi một viên Huyết Ngọc được mài dũa tinh xảo.
Mái tóc trắng được buộc cao gọn gàng bằng bạch ngọc phát quan chạm hình hoa sen. Cổ chân trái để trần, bên trên đeo một chiếc linh lung nhỏ. Gió vừa ngừng, tiếng linh lung cũng theo đó mà tắt.
Y nhìn qua rất quy củ, nghiêm chỉnh, còn có đôi phần lạnh lùng, thế nhưng lại mang theo thần thái uy nghiêm khó tả. Dáng vẻ ấy vốn toát ra phong thái tiên phong đạo cốt, nếu bỏ qua đôi mắt đỏ rực như máu kia.
Phía bờ hồ đối diện, nam nhân mặc hắc trường bào. Hắn chắp hai tay sau lưng, hắc bào rộng rãi phủ xuống theo thân hình cao lớn. Trên nền hắc bào là một con ngũ trảo kim long được thêu bằng chỉ bạc, hoa văn chỉ có đẳng cấp Vương mới được sử dụng.
Ba ngàn sợi tóc tím thả tùy ý theo gió. Một phần tóc phía trên được cài thấp bằng hắc ngọc trâm chạm hình long; bên trái lại có một đoạn tóc rơi xuống, được thắt cùng sợi tơ đỏ, cuối cùng cố định bởi một viên lưu ly nhỏ tỏa ra ánh tím nhàn nhạt.
Hắn nhìn qua rất tùy ý nhưng lại tinh mỹ. Bộ dáng phóng khoáng, pha chút tùy tiện, rất đỗi tùy vi sở dục cùng tự do tự tại.
Mịch Nhai tọa trên Tịnh Liên, thần sắc nghiêm cẩn, nheo mắt đánh giá đối phương.
Y biết người kia là ai. Chính Đạo tiên tu, ai mà không biết hắn?
Phạt Thế Tiên Tôn...
Cái tên ấy, y đã nghe qua không ít lần. Mịch Nhai vốn chẳng có hứng thú với những lời đồn đại của thiên hạ. Nhưng trước đây, y có đôi lần nghe thuộc hạ nhắc đến người này, trong giọng nói ngoài sự khinh bỉ đối với Tiên giới vậy mà còn xen lẫn mấy phần sợ sệt cùng ngưỡng mộ dành cho vị Tiên Tôn kia.
Khi ấy, y chỉ cảm thấy đám thuộc hạ của mình thật chẳng có tiền đồ. Một Tiên Tôn mà thôi, cũng Đại Thừa cả ngàn năm rồi mà chẳng phi thăng nổi có cần phải vừa sợ vừa kính đến vậy không? Nhưng hôm nay y tận mắt thấy người...
Lôi cương quanh thân đối phương tuy đã được thu liễm, nhưng từng tia điện quang vẫn lặng lẽ chạy qua tay áo, lúc ẩn lúc hiện. Hắn đứng đó, chỉ là đứng đó nhưng khí phái kia lại bá đạo đến mức khiến người ta khó dời mắt bởi... họ sợ.
Quả nhiên, danh bất hư truyền.
Mịch Nhai thu hồi vài phần khinh thị ban đầu. Hôm nay trực tiếp đối mặt, y thật không dám xem nhẹ người này.
Trong lúc Mịch Nhai đang đánh giá đối phương, bên kia, Kỷ Đoạn Khuyết cũng đang nhận xét y.
Hỗn Nguyên Âm Ma Tôn... là y sao?
Ngàn năm trước, Sư Tôn hắn sự vụ quấn thân, từng nhờ hắn tham gia một buổi tụ hội của Chính Đạo, chỉ để bàn chuyện về vị Ma Tu này. Có thể khiến các vị chưởng môn của Tứ Đại môn phái đương thời cùng Lăng Thiên Phủ phải họp bàn, là có thể thấy thực lực của vị Ma Tu này phải đáng gờm đến mức nào.
Không ai biết y đến từ đâu, chỉ biết mới ngàn năm thôi, y đã tọa lên vương vị Chân Ma. Ma Đạo tăng tiến cảnh giới nhanh đâu phải bởi vì nó dễ ? Bởi vì nó đủ độc ác, cùng đủ tàn nhẫn với kẻ thù và cũng với cả chính mình.
Ma Tu vốn âm trầm, thế nhưng vị này lại khác xa với những gì hắn nhận thức. Bạch y không nhiễm bụi trần, tóc trắng như tuyết, được buộc gọn gàng, thần thái nghiêm cẩn. Nếu không phải quanh thân y vẫn quấn lấy từng luồng ma khí lạnh lẽo, e rằng chẳng ai có thể nghĩ người này lại là Hỗn Nguyên Âm Ma Tôn khiến Chính Đạo phải nhiều lần nghị bàn.
Khóe môi Kỷ Đoạn Khuyết khẽ cong lên.
Thú vị.
Mịch Nhai thu hồi đánh giá trong lòng, ánh mắt rơi về phía mặt đầm tĩnh lặng ở xa. Một lát sau, y không nhanh không chậm cất tiếng:
_"Hóa ra là Phạt Thế Tiên Tôn. Nghe danh đã lâu."
Hắc bào nam tử — Tiên Hào Phạt Thế Tiên Tôn, Kỷ Đoạn Khuyết — ánh mắt dừng trên nam nhân bạch bào, khẽ gật đầu.
_"Hỗn Nguyên Âm Ma Tôn, hạnh ngộ!"
Kỷ Đoạn Khuyết lấy ra Tịnh Thế Phạn Lôi Phiến, bật xòe rồi khẽ phẩy ra một luồng thanh phong mát lành lập tức lướt qua mặt đầm. Mặt nước vốn phẳng lặng bắt đầu gợn lên từng vòng sóng nhỏ, lan dần về phía bờ bên kia.
Mịch Nhai thần thái vẫn ung dung như cũ. Y chỉ đưa tay khẽ vuốt qua ống tay áo, ngón tay thon dài điểm nhẹ. Thanh phong đổi hướng, mấy chiếc lá tùng xanh mướt bị cuốn khỏi cành, chậm rãi bay ngang khoảng cách trăm trượng rồi rơi xuống mặt hồ.
Những vòng sóng vừa nổi lên lập tức tan đi. Kỷ Đoạn Khuyết hơi nheo mắt. Mịch Nhai cũng nhìn hắn.
Chỉ cần 1 hành động nhìn như tùy ý, cả hai đã thăm dò được phần nào thực lực của đối phương rồi.
Nói về Tiên Đạo, chỉ cần nói về Phạt Thế Tiên Tôn. Nói về Ma Đạo, chỉ cần nhắc đến Hỗn Nguyên Âm Ma Tôn. Hai người họ hiện là đại diện cho thực lực đỉnh cao của hai bên Chính – Tà. Hai bên không ai động thủ, giằng co với nhau đã gần ngàn năm.. Hôm nay vậy mà đồng loạt hiện thân tại Ác Long Đàm, lại còn rơi vào thế cục hết sức quỷ dị như vậy, tất cả cũng tại vì một tin tức.
Ác Long Đàm có chí bảo xuất thế. Long Đàm trải qua ngàn vạn năm ngủ say, nay đột ngột thức tỉnh. Một cột sáng thất sắc bắn ra từ mặt đàm, sáng rọi hư không ba ngày ba đêm. Tương truyền là Tiềm Long Châu của Long Tộc. Nó chính là bí bảo được đời đời các vị Long Tộc Trưởng truyền cho nhau, trong đó ẩn chứa những thần thông gì, chưa một ai dám vọng đoán nhưng chắc chắn một điều, bản thân viên châu có thể tùy ý thu hoặc phóng xuất linh khí lẫn ma khí, lại có thể thanh tẩy độc khí cùng hết thảy ô uế tích tụ. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến chúng nhân Tiên, Ma, Yêu, Quỷ thèm muốn.. Nếu vật này rơi vào tay kẻ nào, chẳng phải người đó sẽ trở thành vị đại năng tiếp theo của Tam Giới sao?
Tiên Đạo tranh mà Ma Đạo cũng tìm bởi vì không ai muốn nó rơi vào tay đối phương cả. Tuyệt đối không thể, nếu không...
Chính vì thế, Liên tiếp những trận chiến Chính – Tà lớn nhỏ nổ ra, rất nhiều máu đã đổ, vô số người bỏ mạng. Cuối cùng, kinh động đến hai vị đại năng đương thời, khiến họ phải đích thân xuất hiện tại nơi này.