Chương 8: CÚ CHỐT HẠ

Cả phòng họp chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Sự thật cay đắng nghiền nát tâm trí Lâm Quốc Trung, biến vẻ tự mãn tối qua của ông ta thành một trò hề nhục nhã. Lâm Nhã ngồi trên chiếc ghế chủ tọa, đôi mắt lạnh lẽo quét qua gia đình họ Lâm. Cô khẽ gật đầu với Trợ lý Trần. Ngay lập tức, Trợ lý Trần bước lên, phân phát các tập hồ sơ được đóng dấu đỏ mật cho từng thành viên Hội đồng quản trị. Đồng thời, màn hình LED khổng lồ phía sau bục chủ tọa bật sáng, hiển thị chuỗi sơ đồ dòng tiền phức tạp cùng hàng loạt tài liệu kiểm toán. "Trước khi tiến hành thủ tục bãi nhiệm ban điều hành cũ," Lâm Nhã cất giọng, âm thanh vang dội qua chiếc micro, "tôi muốn làm rõ hai việc." Cô gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. Màn hình LED lập tức chuyển sang giao diện của một hệ thống ngân hàng quốc tế. "Việc thứ nhất: Vụ án biển thủ 500 tỷ đồng ba năm trước." Lâm Nhã nhìn thẳng vào Lâm Hân, lúc này mặt cô ta đã cắt không còn một giọt máu. "Toàn bộ địa chỉ IP thực hiện giao dịch chuyển tiền năm đó được truy xuất từ máy tính cá nhân của Lâm Hân tại biệt thự Lâm gia. Bản phân tích sóng âm và chữ ký số do Viện Khoa học Hình sự cung cấp cho thấy, bản ủy quyền năm đó là sản phẩm cắt ghép công nghệ AI. Ngay từ đầu, khoản tiền 500 tỷ chưa từng rời khỏi tài khoản dự phòng của công ty, mà được chuyển sang một công ty vỏ bọc do Tô Cẩm đứng tên tại Cayman." Các cổ đông trong phòng ồ lên phẫn nộ. Những cái nhìn khinh bỉ và lên án dồn dập chĩa về phía hai mẹ con Tô Cẩm. "Mày... Mày vu khống!" Tô Cẩm run rẩy gào lên, môi giật giật liên hồi. "Chuyện ba năm trước đã xong rồi! Bản cam kết từ bỏ quyền thừa kế mày đã ký!" "Bản cam kết đó lập ra dựa trên hành vi lừa đảo và chứng cứ giả mạo, hoàn toàn vô hiệu về mặt pháp lý," Trợ lý Trần dứt khoát ngắt lời Tô Cẩm. "Và quan trọng hơn, Chủ tịch Lâm Nhã không cần dùng đến bản cam kết đó để lấy lại Lâm Thị. Bởi vì cô ấy đã danh chính ngôn thuận thâu tóm tập đoàn từ trên thị trường tài chính." Lâm Nhã nhếch môi, ánh mắt chuyển sang màu xám xịt của sự tàn nhẫn: "Việc thứ hai: Sự yếu kém và tham nhũng của ban điều hành hiện tại." Màn hình LED thay đổi, hàng loạt hóa đơn đỏ, báo cáo tài chính song song và các hợp đồng rút ruột dự án bị phanh phui chi tiết. "Trong ba năm qua, dưới sự quản lý của Lâm Hân và Tô Cẩm, Lâm Thị đã lập ra 12 công ty ma để rút ruột 1.200 tỷ đồng ngân sách dự án Nam Hồ. Đồng thời, hai người đã trốn hơn 300 tỷ đồng tiền thuế doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân." Lâm Nhã dửng dưng lật từng trang tài liệu: "Toàn bộ bằng chứng phạm pháp này đã được gửi trực tiếp đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an và Tổng cục Thuế vào 8 giờ sáng nay." Bốm! Lời nói của cô như một đòn kết liễu hoàn toàn. Lâm Hân ngã gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, khóc lóc trong sự hoảng loạn tột cùng: "Không! Cha ơi cứu con! Con không muốn đi tù! Cha ơi cứu con với!" Tô Cẩm chết đứng, đôi mắt dại đi vì kinh hoàng. Bà ta nhìn Lâm Quốc Trung như nhìn một cọc cứu mạng cuối cùng, nhưng Lâm Quốc Trung lúc này đã hoàn toàn suy sụp. Ông ta vịn vào mép bàn, đôi chân run rẩy không còn đứng vững. "Nhã... Nhã à..." Lâm Quốc Trung thều thào, giọng nói đầy sự van xin tủi nhục. "Dù sao... dù sao tao cũng là cha ruột của mày... Mẹ kế và em gái mày có sai, nhưng tao... tao không biết gì cả! Mày cho nhà mình một con đường sống... Có được không?" "Cha ruột?" Lâm Nhã bật cười, một tiếng cười lạnh đến ghê người vang vọng khắp phòng họp. "Ba năm trước, khi tôi bị vu khống, ông có nhớ mình là cha ruột của tôi không? Khi ông tống tôi ra khỏi nhà giữa đêm mưa bão, ép tôi từ bỏ tài sản của mẹ tôi, ông có nhớ tôi là con gái ông không?" Lâm Nhã đứng dậy. Chiếc áo suit đen càng làm nổi bật thần thái uy nghiêm, tàn nhẫn của một nữ vương thương trường. Cô nhìn xuống ba con người đang thảm hại dưới chân mình bằng ánh mắt đầy sự giễu cợt: "Thương trường không có tình thân. Và đối với kẻ thù, tôi chưa bao giờ biết đến hai chữ 'lòng thương'." Cô quay sang đại diện bộ phận pháp lý và lực lượng an ninh: "Tôi tuyên bố với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Vanguard và Chủ sở hữu 68% cổ phần Tập đoàn Lâm Thị: Bãi nhiệm toàn bộ chức vụ của Lâm Quốc Trung, Tô Cẩm và Lâm Hân. Tước bỏ mọi quyền lợi, cổ tức và đặc quyền của họ tại tập đoàn." Lâm Nhã đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn: "Và dựa trên 'Điều khoản khóa tước đoạt tài sản' trong bản phụ lục hợp đồng sáp nhập mà Lâm Quốc Trung đã chính tay đặt bút ký hồi đầu buổi họp: Do ban điều hành cũ phạm tội gian lận tài chính, toàn bộ 8% cổ phần ưu đãi còn lại của gia đình họ Lâm chính thức bị tịch thu để bồi thường thiệt hại." "Cái gì?!" Lâm Quốc Trung trợn tròn mắt, tim như ngừng đập. "Chưa hết," Lâm Nhã thong thả tiếp lời, từng chữ thốt ra sắc bén như lưỡi dao thi hành án. "Toàn bộ căn biệt thự Lâm gia và dàn xe sang mà mấy người đang sử dụng... thực chất đều đứng tên tài sản của Tập đoàn Lâm Thị. Trong vòng 24 giờ tới, bộ phận quản lý tài sản sẽ tiến hành niêm phong và thu hồi toàn bộ. Mấy người... hãy thu dọn đồ đạc cá nhân và cút khỏi đó." "Mày... Mày muốn đuổi chúng ta ra đường?!" Tô Cẩm gào lên trong tuyệt vọng. "Đúng vậy," Lâm Nhã mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười rực rỡ nhưng buốt giá đến tận xương tủy. "Chẳng phải đêm qua trên Instagram, Lâm Hân đã nói sao? 'Kẻ hạ đẳng thì mãi ở dưới đáy xã hội'. Bây giờ, tôi chỉ đang trả lại đúng vị trí đó cho mấy người mà thôi." Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp lại một lần nữa mở ra. Lần này, bước vào không phải là bảo vệ, mà là lực lượng Cảnh sát Kinh tế trong sắc phục chỉnh tề. "Chúng tôi nhận được đơn tố cáo và chứng cứ về hành vi gian lận tài chính, trốn thuế quy mô lớn tại Tập đoàn Lâm Thị," vị sĩ quan cảnh sát bước tiến lên, trưng ra lệnh bắt giữ. "Mời bà Tô Cẩm và cô Lâm Hân về trụ sở công an để làm rõ!" Tiếng còng số 8 vang lên lạch cạch khô khốc. Lâm Hân gào khóc thảm thiết khi bị hai chiến sĩ cảnh sát khống chế kéo đi. Tô Cẩm ngất xỉu ngay tại chỗ, được lực lượng chức năng xóc nách lôi ra khỏi phòng họp trong sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt khinh bỉ. Lâm Quốc Trung quỳ gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy mặt, khóc không thành tiếng. Toàn bộ cơ nghiệp, danh dự, gia đình và sự tự tôn của ông ta... đã hoàn toàn sụp đổ chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Lâm Nhã không liếc nhìn người cha ruột lấy một lần. Cô bước qua ông ta, tạt qua hàng ghế cổ đông đang đồng loạt đứng dậy vỗ tay hoan nghênh chủ nhân mới của tập đoàn. Bão tố bên ngoài cửa kính đã càn quét qua thành phố, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây xám xịt. Lâm Nhã bước đến trước ô kính sát đất ở tầng 30, ngẩng cao đầu nhìn ra bầu trời bao la. Cuộc báo thù kéo dài ba năm cuối cùng đã hạ màn. Những kẻ nợ cô, hôm nay đã phải trả lại cả vốn lẫn lời.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ