Một tuần sau cơn bão tài chính chấn động giới kinh doanh.
Trại tạm giam thành phố. Không khí nơi đây lạnh lẽo và ẩm mốc, đối lập hoàn toàn với căn biệt thự xa hoa lộng lẫy mà hai mẹ con Tô Cẩm và Lâm Hân từng sinh sống.
Trong bộ quần áo phạm nhân xám xịt, Lâm Hân ngồi gục đầu bên bàn tiếp xúc. Gương mặt từng một thời kiều diễm, tràn ngập sự đố kỵ nay xám xịt, hai mắt thâm quầng và sưng húp vì khóc lóc liên tục. Phía đối diện, Tô Cẩm như già đi mười tuổi, mái tóc xơ xác không còn được chăm sóc tỉ mỉ.
"Mẹ... Rốt cuộc chúng ta phải ở đây bao lâu nữa?" Lâm Hân run rẩy thều thào, giọng nói đầy sự sợ hãi. "Luật sư nói... với số tiền trốn thuế và gian lận tài chính lên đến hàng trăm tỷ, án phạt có thể từ 15 đến 20 năm... Con không muốn đi tù! Con mới 25 tuổi thôi mà mẹ!"
Tô Cẩm cắn chặt môi đến mức bật máu, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhưng chỉ biết ngửa mặt lên trần nhà mà khóc trong cay đắng. Bà ta từng nghĩ mình là kẻ cao tay nhất khi đẩy được Lâm Nhã ra khỏi nhà, chiếm trọn Tập đoàn Lâm Thị cho con gái mình. Nhưng rốt cuộc, từng bước đi của bà ta trong ba năm qua đều nằm trong kịch bản thâu tóm và trừng phạt mà Lâm Nhã đã giăng sẵn.
Sự tham lam mù quáng đã biến họ thành những kẻ tự đào hố chôn mình. Chiếc còng số 8 và bản án hình sự nghiêm khắc đang đợi phía trước chính là cái giá tàn khốc nhất mà họ phải trả cho những cạm bẫy đã gài hại người khác năm xưa.
Trong khi đó, tại cổng trụ sở chính của tập đoàn.
Chiều tà, những giọt mưa xuân phảng phất rơi trên đường phố. Lâm Quốc Trung đứng tựa vào cột đá hoa cương ngoài sảnh lớn. Ông ta mặc một bộ vest cũ kỹ, tóc bạc phơ, gương mặt hốc hác, thất thần như một bóng ma.
Chỉ trong vòng vài ngày, ông ta đã mất sạch tất cả: biệt thự bị ngân hàng niêm phong, xe sang bị thu hồi, vợ và con gái thứ đối mặt với án tù, còn bản thân thì trắng tay không một đồng dính túi. Toàn bộ bạn bè, đối tác từng xum xoe nịnh hót trước đây giờ đây đều coi ông ta như dịch bệnh, không một ai bắt máy.
Thấy chiếc xe Maybach màu đen quen thuộc từ từ đỗ lại trước sảnh, Lâm Quốc Trung như gã chết đuối vơ được cọc. Ông ta bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ, lao tới quỳ gục xuống ngay trước cửa xe.
Bịch!
Tiếng đầu gối va chạm mạnh xuống sàn đá nghe đến nhói lòng.
"Nhã à! Con gái ơi! Cho cha gặp con một chút thôi!" Lâm Quốc Trung gào lên, nước mắt dàn đụa trên gương mặt nhăn nhúm. "Cha sai rồi! Cha đã bị hai mẹ con Tô Cẩm làm cho mờ mắt! Cha là kẻ ngu ngốc, là người cha tồi tệ... Con rủ lòng thương cha, cho cha một con đường sống... Cha không cần tiền nữa, chỉ cần con cho cha một chỗ ở, cho cha một chút tiền ăn qua ngày thôi!"
Cánh cửa xe Maybach chậm rãi mở ra.
Lâm Nhã bước xuống. Đôi giày cao gót dừng lại ngay trước mặt Lâm Quốc Trung. Cô cúi đầu nhìn người cha đang quỳ dưới chân mình, người từng uy quyền, cay nghiệt đuổi cô đi trong cơn mưa ba năm trước, giờ đây lại đê tiện van xin sự rủ lòng thương từ cô.
Ánh mắt cô không hề có sự hả hê, cũng chẳng có chút động lòng. Nó chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, lạnh lẽo và đầy sự xa lạ.
"Chủ tịch Lâm," Lâm Nhã cất giọng, êm dịu nhưng buốt giá. "Khi ông nghe lời Tô Cẩm và Lâm Hân vu khống tôi, ông có nghĩ đến tình cha con không? Khi ông bắt tôi ký giấy từ bỏ quyền thừa kế và đẩy tôi ra đường, ông có chừa cho tôi một con đường sống không?"
Lâm Quốc Trung nghẹn ngào, hai tay run rẩy định nắm lấy gấu quần của cô: "Năm đó... năm đó là cha bị chúng nó lừa! Cha là cha ruột của con mà..."
"Tình cha con của ông... đã chết cùng với mẹ tôi từ mười năm trước rồi." Lâm Nhã thong thả lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay của ông ta.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt tuyệt vọng của Lâm Quốc Trung, buông xuống câu nói cuối cùng:
"Ông không bị ai lừa cả. Chính sự sĩ diện, lòng tham và sự tàn nhẫn của ông đã đẩy ông đến ngày hôm nay. Ông tự tay bán sạch cơ nghiệp của mẹ tôi cho kẻ thù... và cay đắng thay, kẻ thù đó lại chính là đứa con gái mà ông từng ruồng bỏ."
Nói xong, Lâm Nhã xoay người walk thẳng vào bên trong tòa nhà. Lực lượng an ninh nhanh chóng tiến lên, kéo Lâm Quốc Trung đang khóc than thảm thiết ra khỏi khu vực sảnh chính.
Lâm Quốc Trung ngửa mặt lên trời bật cười chua chát trong điên dại. Sự thật nghiệt ngã ấy như một lưỡi dao cắm sâu vào tim ông ta: Chính tay ông ta đã dâng tặng toàn bộ gia sản cho đứa con gái mà ông ta khinh rẻ, chính tay ông ta đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Cả phần đời còn lại của ông ta sẽ phải sống trong sự dằn vọt, hối hận và nghèo khổ tột cùng.
Tầng cao nhất của Tòa nhà Tập đoàn.
Tấm biển tên "Lâm Thị" ở sảnh chính đã được tháo xuống, thay vào đó là dòng chữ mạ vàng lấp lánh: TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TÂN PHÁT (NEW VANGUARD) – tên của người mẹ quá cố của Lâm Nhã.
Lâm Nhã đứng trước ô kính sát đất ôm trọn tầm nhìn toàn thành phố. Gió cao tầng thổi tung mái tóc đen dài của cô. Trên tay cô là tấm ảnh chụp chung với mẹ khi cô còn nhỏ, người phụ nữ dịu dàng đã gầy dựng nên nền móng đầu tiên cho tập đoàn này.
Trợ lý Trần bước vào, kính cẩn cúi đầu: "Chủ tịch, toàn bộ tài sản của Lâm gia đã được thu hồi hoàn tất. Dự án Nam Hồ đã được Quỹ Vanguard tái cấu trúc và chuẩn bị khởi công lại. Các cổ đông và truyền thông đều đang chờ cô ở hội trường báo chí."
Lâm Nhã khẽ vuốt nhẹ tấm hình trong tay, rồi cẩn thận đặt nó lên bàn làm việc. Cô ngoảnh lại, nụ cười trên môi lúc này không còn sự tàn nhẫn hay thù hận của kẻ đi săn, mà là sự tự tin, kiêu hãnh của một người đã hoàn toàn làm chủ vận mệnh của chính mình.
"Rất tốt," cô cất giọng, thần thái áp đảo tuyệt đối. "Đi thôi."
Lâm Nhã bước đi, tiếng cao gót vang lên đều đặn và kiên định trên hành lang rực rỡ ánh đèn.
Quá khứ đau thương và những kẻ tàn nhẫn đã bị bỏ lại phía sau lưng, vĩnh viễn nằm dưới đáy sâu của sự lãng quên. Còn trước mặt cô... là một đế chế thương trường mới do chính tay cô trị vì, nơi cô chính là nữ hoàng tuyệt đối.