Sự xuất hiện của Lâm Nhã như một dòng nước băng giá dội thẳng vào căn phòng họp vốn đang hừng hực khí thế ăn mừng. Không khí đông cứng lại, nghẹt thở đến mức tiếng kim đồng hồ gõ tích tắc trên tường cũng trở thành những tiếng đập chát chúa vào tâm trí mọi người.
Sự bàng hoàng ban đầu nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác bất an và giận dữ bùng nổ từ phía bàn chủ tọa.
Lâm Hân là người đầu tiên bật dậy khỏi ghế. Chiếc ghế xoay bị đẩy mạnh về phía sau, tạo nên một tiếng lạch cạch chói tai. Cô ta chỉ ngón tay sơn đỏ rực vào mặt Lâm Nhã, ngực phập phồng vì tức giận, giọng nói lanh lảnh vút lên vượt quá kiểm soát:
"Cô đến đây làm gì?! Cái đồ tham nhũng, đồ bị gạch tên khỏi gia tộc như cô mà cũng có quyền bước chân vào đây sao? Bảo vệ đâu?! Bảo vệ chết hết rồi à?! Mau tống cổ cái thứ không biết xấu hổ này ra ngoài cho tôi!"
Tô Cẩm cũng lập tức đứng vội lên, tay nắm chặt chiếc túi xames xa xỉ như một thứ vũ khí tự vệ. Bà ta tô vẽ cho mình một vẻ mặt đầy đặn sự ghê tởm, vừa lấy tay che ngực vừa hô lớn về phía cửa:
"Đúng vậy! Bảo vệ! Sao lại để một kẻ phạm tội, kẻ từng tẩu tán tài sản của công ty lọt vào buổi họp quan trọng này? Báo cảnh sát ngay! Cô ta đến đây là để quấy rối thương vụ sáp nhập của Lâm Thị! Định tống tiền gia đình này nữa hay gì?!"
Thấy hai mẹ con gào thét nhưng lực lượng bảo vệ áo đen đứng ở hai bên cửa vẫn bất động như những pho tượng đá, Lâm Quốc Trung dường như cảm nhận được có điều gì đó bất thường. Tuy nhiên, sự sĩ diện và cái uy quyền giả tạo của một người cha, một Chủ tịch bị xâm phạm đã đè bẹp sự nhạy bén còn sót lại của ông ta.
Lâm Quốc Trung đập mạnh hai tay xuống bàn, đứng phắt dậy. Gương mặt ông ta hằn lên những nếp nhăn giận dữ, hai mắt đỏ ngầu gân máu chiếu thẳng vào đứa con gái do người vợ quá cố sinh ra.
"Lâm Nhã!" Ông ta gầm lên, giọng run rẩy vì tức giận tột cùng. "Mày còn mặt mũi quay về đây sao? Ba năm trước tao đã nể tình cốt mút, không tống mày vào tù mà chỉ đuổi mày ra khỏi nhà. Mày không biết xơ xẩu trốn ở một góc nào đó mà sống qua ngày, giờ lại vác mặt đến đây làm điềm xui xẻo sao?!"
Lâm Quốc Trung bước vòng qua bàn họp, chỉ thẳng vào mũi cô, từng lời thốt ra cay nghiệt như độc chất:
"Mày đúng là đồ phản bội! Loại con gái ăn cháo đá bát! Công ty đang trong thời khắc sinh tử, tao sắp ký xong hợp đồng cứu vãn cơ nghiệp thì mày vác cái bản mặt xui xẻo này đến phá hoại! Mày muốn thấy cái nhà này chết, muốn thấy tập đoàn này sụp đổ mày mới vừa lòng đúng không? Cút! Cút ngay lập tức trước khi tao cho người đánh gãy chân mày!"
Những lời mắng chửi tàn nhẫn ấy vang vọng khắp gian phòng 300 mét vuông. Các cổ đông bên dưới bắt đầu xì xầm, vài người nhìn Lâm Nhã với ánh mắt ái ngại, nhưng phần lớn đều nhíu mày khó chịu vì lo sợ người phụ nữ này sẽ làm hỏng thương vụ cứu mạng họ.
Duy chỉ có một người vẫn hoàn toàn giữ sự điềm tĩnh tuyệt đối.
Lâm Nhã đứng đó. Cô không né tránh ngón tay đang chỉ vào mặt mình, cũng không hề tỏ ra đau đớn hay tổn thương trước những lời mắng chửi cay nghiệt của người cha ruột. Đôi mắt đen tuyền của cô tĩnh lặng như mặt hồ không đáy, phản chiếu sự thù hận đã được mài giũa thành một lưỡi dao sắc bén suốt một ngàn ngày qua.
Cô thong thả giơ tay lên, khẽ dùng ngón tay gạt nhẹ ngón tay của Lâm Quốc Trung ra khỏi không trung.
Hành động nhỏ nhưng đầy sự khinh bỉ ấy khiến Lâm Quốc Trung sững người.
"Nói xong chưa?" Lâm Nhã cất giọng, bình thản đến mức đáng sợ. "Nếu Chủ tịch Lâm đã xả hết sự hoảng loạn của mình rồi... thì hãy để người khác làm việc."
"Mày... Mày nói cái gì?!" Lâm Quốc Trung tức đến mức lồng ngực phập phồng liên tục.
"Bảo vệ! Còn đứng đó làm gì?! Tống cổ nó ra!" Lâm Hân gào lên với dàn bảo vệ áo đen đứng ở cửa.
Thế nhưng, không một ai nhúc nhích. Dàn bảo vệ áo đen ấy thậm chí còn không hề liếc nhìn Lâm Hân lấy một cái. Mọi ánh mắt của họ đều hướng về phía Lâm Nhã với sự phục tùng tuyệt đối.
Sự bất thường nghiêm trọng này cuối cùng cũng khiến không khí trong phòng họp chìm vào một sự im lặng kỳ quái. Tô Cẩm bắt đầu cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Bà ta nhìn sang Trần Thế Vinh – người đang đứng ở phía đối diện.
"Chủ tịch Trần... Ông xem, cái đứa phản xược này..." Tô Cẩm gượng cười, định nhờ sự trợ giúp từ "vị cứu tinh" của họ.
Thế nhưng, hành động tiếp theo của Trần Thế Vinh đã dội một gáo nước băng chúa tể thẳng vào đầu toàn bộ gia đình họ Lâm.
Trần Thế Vinh – vị Chủ tịch uy quyền của Tập đoàn Thịnh Phát, người mà Lâm Quốc Trung vừa phải buông lời tâng bốc, nịnh hót suốt từ đầu buổi họp, chậm rãi rời khỏi vị trí của mình.
Ông ta không hề nhìn Lâm Quốc Trung, cũng không thèm đái hoài đến lời gọi của Tô Cẩm. Trần Thế Vinh bước nhanh về phía Lâm Nhã.
Trước sự chứng kiến của toàn bộ Hội đồng quản trị, trước đôi mắt trợn tròn kinh hoàng của Lâm Quốc Trung, Tô Cẩm và Lâm Hân...
Trần Thế Vinh cúi gập người chín mươi độ trước mặt Lâm Nhã. Sự kính cẩn, sợ hãi và tuân phục thể hiện rõ ràng trong từng cử chỉ của ông ta.
"Chủ tịch Lâm," Trần Thế Vinh cất giọng kính cẩn, âm thanh vang rõ khắp phòng họp. "Mọi thủ tục kiểm toán và chuẩn bị pháp lý đã hoàn tất. Chúng tôi đang chờ chỉ thị tiếp theo của cô."
Toàn bộ phòng họp như rơi vào một cơn địa chấn chín độ.
Lâm Quốc Trung hóa đá tại chỗ. Ngón tay ông ta run rẩy chỉ vào Trần Thế Vinh rồi lại nhìn sang Lâm Nhã, môi giật giật nhưng không thốt ra nổi một từ hoàn chỉnh: "Trần... Trần Thế Vinh... Ông... Ông gọi nó là cái gì? Ông điên rồi sao?!"
Lâm Hân tưởng như tai mình có vấn đề, cô ta lao tới hai bước: "Chủ tịch Trần! Ông bị làm sao vậy?! Cô ta chỉ là một kẻ bị nhà chúng tôi đuổi đi, một đứa nghèo khổ đi làm thuê! Ông cúi đầu với cô ta làm cái gì?!"
Trần Thế Vinh thẳng lưng dậy. Ông ta quay lại nhìn Lâm Hân và Lâm Quốc Trung bằng một ánh mắt đầy sự thương hại và khinh bỉ—ánh mắt của một kẻ nhìn những con sâu bọ sắp bị giẫm nát.
Trần Thế Vinh hắng giọng, cầm lấy chiếc micro trên bàn, giọng nói được khuếch đại qua hệ thống loa âm thanh chất lượng cao của phòng họp:
"Tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể Hội đồng quản trị và các cổ đông của Lâm Thị:"
Ông ta giơ tay về phía Lâm Nhã, thái độ vô cùng trang trọng:
"Đây chính là Chủ tịch sáng lập và là Giám đốc điều hành tối cao của Quỹ đầu tư quốc tế Vanguard – chủ sở hữu nắm giữ 51% cổ phần kiểm soát Tập đoàn Thịnh Phát chúng tôi."
Một tiếng Ồ chấn động vang lên từ phía các cổ đông. Mọi người hoảng hốt đứng bật dậy, những tiếng xào xạc bàn tán bùng nổ như ong vỡ tổ.
Trần Thế Vinh chưa dừng lại ở đó. Ông ta tiếp tục giội thêm một quả bom nguyên tử tài chính xuống căn phòng:
"Và thông qua thương vụ thu mua cổ phần riêng lẻ trên thị trường tự do cùng các hợp đồng hoán đổi nợ trong ba năm qua, Quỹ Vanguard của Chủ tịch Lâm Nhã... hiện tại đang chính thức nắm giữ 68% cổ phần có quyền quyết định tối cao của Tập đoàn Lâm Thị!"
Bốm!
Lời nói của Trần Thế Vinh như một đòn thiên lôi giáng thẳng xuống đỉnh đầu gia đình họ Lâm.
Lâm Quốc Trung loạng choạng lùi lại ba bước, lưng đập mạnh vào mép bàn họp, suýt nữa thì ngã sụp xuống sàn. Mặt ông ta trắng bệch, không còn một giọt máu. Đôi mắt trợn ngược lên vì bàng hoàng tột độ.
"Không... Không thể nào..." Lâm Quốc Trung thều thào, giọng run rẩy như người sắp chết đuối. "Vanguard... Thịnh Phát... Tất cả là... là của mày?!"
Tô Cẩm ngã khuỵu xuống chiếc ghế sofa phía sau, chiếc túi đắt tiền rơi khỏi tay, văng ra sàn nhà. Bà ta đưa tay tháo chiếc cúc áo ở cổ, thở dốc vì không khí như bị rút cạn.
Lâm Hân lắc đầu liên tục, gương mặt trang điểm đậm đặn giờ đây nhăn nhúm vì sự sợ hãi tột cùng. Cô ta nhìn Lâm Nhã—người chị gái mà năm xưa cô ta khinh rẻ, kẻ mà tối qua cô ta vừa đăng bài mỉa mai trên mạng xã hội, giờ đây đang đứng ở vị trí cao nhất của quyền lực, nắm giữ sinh mạng của cả gia tộc cô ta.
"Không! Giả mạo! Tất cả là giả mạo!" Lâm Hân gào lên trong điên loạn. "Cô làm sao có thể có nhiều tiền như vậy?! Cô chỉ là một con đày tớ bị đuổi đi! Cha ơi, họ lừa chúng ta! Họ phối hợp để lừa chúng ta!"
Lâm Nhã không đáp lại sự điên loạn của Lâm Hân.
Cô chậm rãi tiến lên phía trước, bước lên bục chủ tọa. Trần Thế Vinh nhanh chóng kéo chiếc ghế da cao cấp nhất ra, cúi đầu mời cô ngồi.
Lâm Nhã ngồi xuống vị trí trung tâm của phòng họp, vốn là chiếc ghế của Lâm Quốc Trung. Cô gác một bên chân lên, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn gỗ sồi.
Khí thái trị vì, áp đảo hoàn toàn gian phòng.
Lâm Nhã nhìn xuống người cha ruột đang đứng run rẩy trước mặt mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười buốt giá như tuyết tan:
"Chủ tịch Lâm... à không, bây giờ phải gọi là cựu cổ đông Lâm."
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao mổ xẻ từng mảnh mặt nạ giả dối của họ:
"Ông tưởng rằng Thịnh Phát đến để cứu ông sao? Ông tưởng rằng mình rất thông minh khi lừa đối thủ gánh nợ giùm sao?"
Lâm Nhã bật cười nhẹ—một tiếng cười thanh tao nhưng lột sạch mọi tự tôn cuối cùng của Lâm Quốc Trung:
"Sự thật là... kẻ giăng bẫy mua lại Lâm Thị với giá rẻ mạt, chính là tôi. Kẻ ép ông vào đường cùng... cũng chính là tôi. Kẻ mà ông gọi là 'đồ phản bội, điềm xui xẻo'... giờ đây chính là chủ nhân mới của cái tập đoàn này!"