Chương 6: HỌP CỔ ĐÔNG

Trời sáng dần sau một đêm mưa trút nước. Bầu trời thành phố xám xịt, bao phủ bởi những tầng mây dày đặc, báo hiệu một cơn bão lớn sắp sửa quét qua. Chín giờ sáng. Trụ sở chính của Tập đoàn Lâm Thị. Phòng họp lớn ở tầng 30 được bài trí vô cùng trang trọng. Chiếc bàn hội nghị bằng gỗ sồi đắt đỏ nằm ở trung tâm, xung quanh là toàn bộ các thành viên Hội đồng quản trị, những cổ đông còn lại của tập đoàn, cùng dàn luật sư và cố vấn tài chính. Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, ngột ngạt đến mức một tiếng hít thở mạnh cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hôm nay là ngày diễn ra Đại hội cổ đông bất thường – phiên họp quyết định số phận sinh tử của Lâm Thị. Ở vị trí chủ tọa, Lâm Quốc Trung chỉnh lại chiếc cà vạt sọc đỏ, cố gắng giấu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt. Nhưng ánh mắt ông ta không giấu nổi sự nhẹ nhõm và hân hoan. Ngồi ngay bên cạnh ông ta là Tô Cẩm và Lâm Hân. Hai mẹ con diện những bộ trang phục thiết kế cao cấp nhất, trang điểm sắc sảo, trên tay đeo những chiếc vòng ngọc bảo đắt giá như muốn ngầm khẳng định với tất cả mọi người: dù Lâm Thị có ra sao, gia đình họ Lâm vẫn là những người đứng trên đỉnh cao. Phía đối diện là Trần Thế Vinh – Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Phát – cùng ê-kíp pháp lý của mình. Lâm Quốc Trung gõ nhẹ chiếc búa gỗ xuống mặt bàn, hắng giọng mở đầu: "Thưa toàn thể Hội đồng quản trị và các cổ đông. Như mọi người đã biết, do những biến động khó khăn của thị trường bất động sản thời gian qua, Lâm Thị đang gặp một số hạn chế về thanh khoản. Tuy nhiên, bằng uy tín và bản lĩnh của ban điều hành, chúng tôi đã tìm ra giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người." Ông ta mỉm cười quay sang phía Trần Thế Vinh, cất giọng đầy tự hào: "Hôm nay, Tập đoàn Thịnh Phát do Chủ tịch Trần Thế Vinh đứng đầu sẽ chính thức ký kết hợp đồng thâu tóm và sáp nhập chiến lược với Lâm Thị. Thịnh Phát sẽ đứng ra gánh toàn bộ khoản nợ một ngàn tỷ đồng của chúng ta, đồng thời bơm thêm vốn để tái cấu trúc lại tập đoàn. Gia đình tôi sẽ chuyển giao 60% cổ phần kiểm soát cho Thịnh Phát, giữ lại 8% cổ phần ưu đãi. Đây là nước đi vẹn toàn nhất để cứu Lâm Thị khỏi nguy cơ phá sản!" Một tiếng thở phào nhẹ nhõm lan ra khắp phòng họp. Các cổ đông nhỏ lẻ xào xạc bàn tán, nhiều người gật gù tán thưởng. Họ tưởng rằng mình vừa thoát khỏi một cú sụp đổ thảm khốc. Lâm Hân ngồi bên cạnh nở một nụ cười đắc ý, nghiêng đầu thì thầm với Tô Cẩm: "Mẹ nhìn xem, mấy lão cổ đông già kia sắp quỳ xuống cảm ơn cha rồi kìa. Cả đám ngu ngốc!" Tô Cẩm khẽ che miệng cười, ánh mắt tràn ngập sự khinh khỉnh. Trần Thế Vinh đứng dậy, mỉm cười lịch sự rồi đẩy hai bản hợp đồng sáp nhập dày cộp cùng tập phụ lục pháp lý về phía Lâm Quốc Trung: "Chủ tịch Lâm, mọi điều khoản đã được hai bên thống nhất từ trước. Chỉ cần ông đặt bút ký vào bản cam kết chuyển giao cổ phần và tuyên bố tái cấu trúc này, toàn bộ khoản nợ của Lâm Thị sẽ lập tức được Thịnh Phát tiếp quản." "Tốt! Rất tốt! Chủ tịch Trần quả là người rộng lượng và có tầm nhìn!" Lâm Quốc Trung không giấu nổi sự vội vã. Ông ta cầm chiếc bút máy mạ vàng đắt giá lên, nhanh chóng mở đến trang cuối cùng của bản hợp đồng. Trong đầu ông ta lúc này chỉ tưởng tượng đến cảnh sau khi ký xong, khoản nợ khổng lồ sẽ biến mất, ông ta sẽ cùng vợ con bay sang Châu Âu du lịch để xả hơi sau chuỗi ngày căng thẳng. Mũi bút chạm vào mặt giấy trắng tinh. Một nét... Hai nét... Đúng lúc ông ta chuẩn bị viết trọn vẹn chữ ký của mình để đặt dấu chấm hết cho quyền lực cũ, thì... RẦM! Cánh cửa gỗ sồi đôi nặng nề của phòng họp bất ngờ bị đạp mở tung ra, đập mạnh vào tường tạo nên một âm thanh chát chúa vang vọng khắp không gian! Cả phòng họp giật bắn người. Lâm Quốc Trung giật thót tay, ngòi bút máy vạch một đường mực đen sì, xé rách cả trang hợp đồng. "Ai?! Kẻ nào ngông cuồng dám phá rối Đại hội cổ đông của Lâm Thị?!" Lâm Quốc Trung đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ gay vì giận dữ. Tô Cẩm và Lâm Hân cũng quay lại, nét mặt đăm đăm chuẩn bị cất lời mắng chửi bảo vệ vì làm việc bất cẩn. Thế nhưng, mọi từ ngữ trong họng họ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Từ bên ngoài hành lang rực rỡ ánh đèn, hai hàng bảo vệ áo đen cao lớn nhanh chóng tiến vào, dẹp mở một lối đi thẳng tắp. Một người phụ nữ chậm rãi bước vào phòng họp. Cô mặc một bộ suit màu xám tro cắt may thủ công tỉ mỉ, tôn lên vóc dáng thon gọn nhưng vô cùng uyển chuyển. Đôi cao gót màu đen bước đi trên thảm trải sàn phát ra những tiếng tách, tách đều đặn, lạnh lẽo và đầy nhịp điệu. Mái tóc đen dài được búi gọn phía sau, để lộ gương mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo như tạc tượng. Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt của cô. Đôi mắt đen tuyền, sâu thẫm như hồ nước mùa đông, tỏa ra một luồng áp lực tài chính và quyền lực áp đảo hoàn toàn gian phòng. Sự xuất hiện của cô khiến không khí phòng họp như rơi xuống độ âm. "Trời ơi... Đó... Đó là..." Một cổ đông già run rẩy đứng dậy, mắt trợn tròn không tin vào mắt mình. Tờ giấy trên tay Lâm Quốc Trung tuột khỏi kẽ tay, rơi tõm xuống sàn nhà. Gương mặt ông ta biến sắc từ đỏ gay sang trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Lâm Hân đánh rơi chiếc điện thoại đắt tiền xuống đất, âm thanh vỡ nát của màn hình vang lên khô khốc. Cô ta chỉ tay về phía người phụ nữ, giọng run lên bần bật vì bàng hoàng và phẫn nộ: "Lâm... Lâm Nhã?! Sao cô lại ở đây?!" Lâm Nhã dừng bước ngay chính giữa phòng họp, đối diện trực tiếp với bàn chủ tọa. Cô không hề liếc nhìn Lâm Hân một cái, như thể cô ta chỉ là một hạt bụi vô danh. Cô thong thả tháo chiếc găng tay da màu đen ra, ánh mắt lướt qua từng gương mặt đang bàng hoàng của gia đình họ Lâm, rồi dừng lại trên người Lâm Quốc Trung. Khóe môi cô khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt - một nụ cười đầy sự giễu cợt, lạnh lẽo và tàn nhẫn đến tận xương tủy. "Đã ba năm không gặp, Chủ tịch Lâm," Lâm Nhã cất giọng. Âm thanh trong trẻo, êm dịu nhưng lại có sức nặng như một tảng đá ngàn cân đè xuống lồng ngực của tất cả những kẻ có mặt. "Thấy gia đình mọi người đang vui vẻ chuẩn bị 'bán' cơ nghiệp của người mẹ quá cố của tôi như vậy... tôi làm sao có thể vắng mặt được chứ?"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ