Ánh đèn chùm pha lê trong phòng ăn biệt thự Lâm gia lung linh phản chiếu lên những chiếc ly thủy tinh cao cấp. Tiếng nổ giòn tan của nút chai champagne Dom Pérignon vang lên, xua tan hoàn toàn bầu không khí u uất, ảm đạm đã đè nặng nơi này suốt nhiều tháng qua.
"Chúc mừng chúng ta! Chúc mừng Lâm gia vượt qua sóng gió!" Tô Cẩm nâng ly, gương mặt rạng rỡ, ng ngút niềm vui không giấu giếm.
Lâm Quốc Trung ngả người ra chiếc ghế chủ tọa, cầm ly rượu sóng sánh, nở nụ cười nhẹ nhõm sau hàng tuần liền mất ngủ. Chiều nay, người đại diện của Thịnh Phát đã mang bản thảo ước sáp nhập và các phụ lục đính kèm sang. Lâm Quốc Trung chỉ lướt qua các con số chính: khoản nợ một ngàn tỷ được giải tỏa, gia đình ông vẫn giữ 8% cổ phần ưu đãi, và Quan trọng nhất, căn biệt thự này cùng bộ sưu tập xe sang vẫn đứng tên họ.
Trong mắt ông ta, thương vụ này chính là một kiệt tác ngoại giao tài chính mà ông ta đã xuất sắc giành lấy từ tay Trần Thế Vinh.
"Cha, cha giỏi thật đấy!" Lâm Hân nịnh hót, nghiêng đầu gối vào vai Lâm Quốc Trung. "Lão Trần Thế Vinh đó tự cho mình là cáo già thương trường, rốt cuộc lại đi gánh đống nợ giùm nhà mình. Từ giờ chúng ta chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, nhận cổ tức hàng năm từ Thịnh Phát mà chẳng cần tốn xám não quản lý công ty nữa!"
"Hừ, ông ta tưởng mua được Lâm Thị là hời," Lâm Quốc Trung hớp một ngụm rượu, giọng điệu đắc ý của kẻ vừa 'gài' được đối thủ. "Thị trường bất động sản đang đóng băng, để xem Thịnh Phát bơm bao nhiêu tiền mới vực dậy được đống dự án ma đó. Còn chúng ta, hạ hạ cánh an toàn!"
Tô Cẩm vừa cắt miếng bò Wagyu vừa tiếp lời, giọng mỉa mai thấy rõ: "Thế mới nói, người có phước thì làm gì cũng gặp may. Không như cái đứa chổi xơ đao xám nào đó, tưởng mình giỏi giang lắm, rốt cuộc bị tống ra khỏi nhà thì chẳng làm nên trò trống gì."
Cái tên Lâm Nhã lập tức được gợi lại, nhưng lần này không còn đi kèm với sự lo sợ hay kiêng kỵ, mà là những trận cười hả hê, khinh bẩy.
Lâm Hân lấy chiếc iPhone phiên bản mới nhất ra, mở ứng dụng Instagram. Cô ta vừa đăng một bức ảnh chụp ly champagne đắt tiền bên cạnh chiếc chìa khóa xe Porsche và góc phòng ăn xa hoa của biệt thự, kèm dòng trạng thái đầy ẩn ý:
"Dù sóng gió thế nào, tiểu thư vẫn mãi là tiểu thư. Kẻ hạ đẳng thì mãi ở dưới đáy xã hội mà thôi! 🥂✨ #LâmGia #LuxuryLife #StillOnTop"
Chỉ sau vài phút, lượt "Like" và bình luận thả tim của giới cậu ấm cô chiêu đổ về tới tấp. Lâm Hân khúc khích cười, ngón tay sơn đỏ lướt màn hình liên tục.
"Cha này," Lâm Hân ngẩng đầu lên, mắt chớp chớp vẻ tò mò giả tạo. "Cha có biết ba năm qua con chị 'cao quý' của con sống thế nào không? Dạo trước bạn con bảo hình như thấy một người rất giống chị ta đang đi làm nhân viên tiếp thị cho một công ty tài chính nhỏ ở tỉnh lẻ, mặt mũi hốc hác, ăn mặc nhếch nhác lắm."
"Cần gì phải hỏi?" Tô Cẩm bĩu môi khinh bỉ. "Mang danh tiếng tham nhũng, bị gạch tên khỏi gia tộc, giới tài chính nào dám nhận nó? Chắc giờ đang chui rúc ở cái phòng trọ vài mét vuông nào đó, hàng ngày ngửi mùi ẩm mốc, đi làm thuê đầu tắt mặt tối để kiếm từng đồng trả tiền trọ thôi!"
Lâm Quốc Trung không nói gì, nhưng nụ cười nhạt trên môi ông ta đã thể hiện rõ sự đồng tình. Trong mắt ông ta, đứa con gái ngông cuồng không chịu nghe lời năm xưa rời khỏi Lâm gia thì chỉ có con đường chết. Sự lụi tàn của Lâm Nhã chính là minh chứng cho việc chống lại ông ta là sai lầm.
"Đúng là hả hê thật!" Lâm Hân cười khoái trá, nâng ly chạm mạnh vào ly của mẹ mình. "Sáng mai ở Đại hội cổ đông, khi tờ giấy sáp nhập và tuyên bố tái cấu trúc được ký kết, Lâm Thị sẽ chính thức sang trang. Chắc chị ta ở đâu đó nghe tin này cũng đang tức đến nổ mắt mà chẳng làm được gì!"
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười đùa tự mãn, tiếng chạm ly lách cách và những lời tâng bốc lẫn nhau. Họ đắm chìm trong cảm giác ảo tưởng về sự chiến thắng, tin rằng mình đã cao tay hơn cả đối thủ và số phận.
Gió đêm bên ngoài cửa sổ bắt đầu nổi lên, đập rèm cửa kêu phấp phới. Cơn bão lớn nhất thập kỷ đang lẳng lặng tích tụ năng lượng ngoài khơi xa, chuẩn bị đổ bộ vào thành phố.
Họ không hề biết rằng, ở căn phòng tổng thống cách đó không xa, Lâm Nhã đang đứng trước tấm bản đồ thương trường. Ngón tay cô khẽ gạt nhẹ một quân cờ King màu đen trên bàn cờ gỗ Ebony.
Bốp.
Quân cờ đổ gục xuống.
Lâm Nhã nhìn đồng hồ. Đúng 10 giờ đêm.
"Đêm nay, cứ để họ uống cho thật say, cười cho thật lớn," cô thì thầm, ánh mắt lạnh lẽo chiếu ra màn đêm thăm thẳm. "Bởi vì từ sáng mai... họ sẽ không bao giờ còn cơ hội để cười được nữa."