Trung tâm Tài chính Quốc tế, tòa tháp Vanguard.
Ở độ cao gần ba trăm mét so với mặt đất, văn phòng làm việc của Lâm Nhã bao bọc bởi những tấm kính cường lực chống lọt sáng một chiều. Từ đây nhìn xuống, toàn bộ thành phố rực rỡ ánh đèn đêm chỉ còn là những dải sáng li ti, nằm gọn dưới chân cô.
Lâm Nhã gác một bên chân lên, lưng tựa vào chiếc ghế da cao cấp. Cô mặc một bộ suit đen cắt may tinh xảo, cổ áo sơ mi lụa trắng mở cúc trên cùng để lộ xương quai xanh quyến rũ nhưng toát lên thần thái uy nghiêm của một kẻ trị vì.
Trần Thế Vinh – người từng là Chủ tịch hét ra lửa của Tập đoàn Thịnh Phát, kẻ khiến thương trường thành phố này phải nể sợ – lúc này đang đứng khom lưng trước bàn làm việc của cô, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Chủ tịch Lâm, mọi việc đều diễn ra đúng như cô sắp đặt." Trần Thế Vinh cẩn trọng báo cáo, giọng nói đầy sự kính sợ. "Lâm Quốc Trung không hề nghi ngờ. Ông ta ngấu nghiến nuốt lấy lời đề nghị của tôi, còn tưởng rằng bản thân là kẻ thông minh vừa gài được Thịnh Phát gánh nợ giùm."
Lâm Nhã không ngẩng đầu. Ngón tay thon dài của cô thong thả gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ óc chó cao cấp.
Tách. Tách. Tách.
Mỗi tiếng gõ nhẹ như gõ thẳng vào tâm trí của Trần Thế Vinh. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết, người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt này đáng sợ đến mức nào.
Hai năm trước, khi Thịnh Phát lâm vào khủng hoảng thanh khoản vì đòn bẩy tài chính quá đà, chính Quỹ Vanguard do Lâm Nhã điều hành đã âm thầm bơm vốn. Nhưng đó không phải là sự cứu rỗi miễn phí. Bằng một chuỗi các hợp đồng hoán đổi nợ và quyền chọn mua cổ phần phức tạp, Lâm Nhã đã biến Thịnh Phát thành một cái vỏ rỗng.
Toàn bộ 51% cổ phần có quyền biểu quyết của Thịnh Phát đã thuộc về Vanguard từ sáu tháng trước. Trần Thế Vinh tuy vẫn giữ chức Chủ tịch trên giấy tờ, nhưng thực chất chỉ là một "con rối" thực thi mọi mệnh lệnh từ bóng tối của Lâm Nhã.
"Một kẻ bị che mắt bởi lòng tham và sự sợ hãi thì rất dễ thao túng," Lâm Nhã cất giọng, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lẽo như tuyết đầu mùa. "Lâm Quốc Trung luôn tự hào về bản lĩnh thương trường của ông ta, nhưng ông ta quên mất rằng, thương trường hiện đại không vận hành bằng sự khôn lỏi bẩn thỉu của thập niên trước."
Cô đẩy nhẹ một tập hồ sơ dày có dán tem bảo mật màu đỏ về phía Trần Thế Vinh.
"Đây là phụ lục hợp đồng bổ sung cho thương vụ sáp nhập ngày mai. Ông mang sang cho ông ta ký."
Trần Thế Vinh lật mở tập hồ sơ, lướt qua từng trang. Càng đọc, mắt ông ta càng mở to, sống lưng lạnh gáy:
"Đây... Đây là điều khoản khóa tước đoạt tài sản!"
Lâm Nhã khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn sắc lẹm:
"Đúng vậy. Bản hợp đồng chính ghi rõ Thịnh Phát gánh khoản nợ một ngàn tỷ để đổi lấy 60% cổ phần. Nhưng trong bản phụ lục đính kèm bằng thuật ngữ pháp lý phức tạp này, 8% cổ phần giữ lại của gia đình Lâm gia cùng toàn bộ biệt thự, xe cộ mà họ đang dùng... thực chất đã được thế chấp để bảo đảm cho tính trung thực của các báo cáo tài chính mà Lâm Thị cung cấp."
Trợ lý Trần đứng bên cạnh mỉm cười giải thích thêm: "Nói cách khác, chỉ cần chúng tôi chứng minh được ban điều hành cũ của Lâm Thị, cụ thể là Lâm Hân và Tô Cẩm có hành vi gian lận tài chính hoặc trốn thuế trong ba năm qua, toàn bộ 8% cổ phần còn lại và tài sản cá nhân của Lâm gia sẽ ngay lập tức bị tịch thu triệt để mà không cần thông qua tòa án."
Trần Thế Vinh nuốt một ngụm nước bọt.
Áp đảo! Đây là một trận thâu tóm hoàn hảo, không để lại một kẽ hở!
Lâm Nhã không chỉ muốn lấy lại tập đoàn, cô muốn lột sạch từng mảnh áo, đuổi cả gia đình họ ra đường trong sự tủi nhục tột cùng—đúng như những gì họ đã làm với cô ba năm trước.
"Lâm Quốc Trung đang trong cảnh túng quẫn, lại có thêm sự thúc giục của mẹ con Tô Cẩm, ông ta sẽ chỉ chăm chăm nhìn vào số tiền và việc thoát nợ mà không bao giờ đọc kỹ những điều khoản phạt nhỏ nhặt ở trang cuối," Trần Thế Vinh thốt lên.
"Ông hiểu là tốt," Lâm Nhã đứng dậy, đi đến trước cửa kính lớn.
Bóng lưng cô cô đơn nhưng sừng sững như một ngọn núi cao不可攀 (bất khả phán - không thể xô đổ).
Ba năm qua, cô đã làm việc mười sáu tiếng mỗi ngày, lăn lộn qua các trung tâm tài chính lớn nhất thế giới từ New York, London cho đến Singapore. Cô gầy dựng Quỹ Vanguard bằng chính tài năng xuất chúng, sự lý trí tuyệt đối và một trái tim đã bị nung nấu bởi ngọn lửa phục hận.
"Sáng mai, sau khi Lâm Quốc Trung đặt bút ký vào bản hợp đồng này, quyền sở hữu 68% cổ phần của Lâm Thị sẽ chính thức chuyển giao sang Quỹ Vanguard," Lâm Nhã xoay người lại, ánh mắt rực sáng. "Bộ hồ sơ pháp lý này sẽ là lưỡi dao cuối cùng cắt đứt mọi đường sống của họ."
"Rõ, Chủ tịch! Tôi sẽ đi sắp xếp ngay!" Trần Thế Vinh cúi gập người chín mươi độ, nhận lấy tập hồ sơ rồi vội vã rút lui.
Trong căn phòng làm việc rộng lớn chỉ còn lại Lâm Nhã và người trợ lý thân cận.
"Chủ tịch, Đại hội cổ đông bất thường của Lâm Thị sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng mai. Cô có muốn chuẩn bị xe riêng không?"
Lâm Nhã cầm lấy ly rượu vang đỏ, khẽ lay nhẹ chất lỏng sóng sánh bên trong, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra màn đêm bao la của thành phố.
"Chuẩn bị bộ suit sang trọng nhất cho tôi," cô thì thầm, nụ cười rạng rỡ nhưng buốt giá xuất hiện trên môi. "Ba năm rồi... đã đến lúc tôi về nhà chào hỏi 'người thân' của mình."