Những cơn mưa tầm tã cuối mùa không xua đi được không khí oi bức, ngột ngạt đang bao trùm lấy biệt thự Lâm gia.
Mới ba năm trước, nơi này còn rực rỡ đèn hoa, là biểu tượng cho sự uy quyền và giàu có của một thế gia hàng đầu. Nhưng giờ đây, căn biệt thự im lìm đến đáng sợ. Giấy báo nợ từ các ngân hàng, đơn đe dọa khởi tố từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ đổ về như thác lũ.
Trong phòng làm việc, Lâm Quốc Trung ngồi gục đầu trước đống tài liệu. Chiếc áo sơ mi đắt tiền nhăn nhúm, đôi mắt đỏ ngầu gân máu vì nhiều đêm mất ngủ.
"Rốt cuộc... không còn cách nào nữa sao?" Ông ta thẫn thờ hỏi gã luật sư riêng.
Luật sư lắc đầu, thở dài cay đắng: "Chủ tịch Lâm, dự án Nam Hồ đã chính thức bị thu hồi giấy phép. Các khoản nợ đáo hạn vào cuối tháng này lên đến gần một ngàn tỷ đồng. Ngân hàng đã phong tỏa tài sản cá nhân của ông để bảo đảm. Nếu trong vòng năm ngày tới không có nguồn vốn cứu viện, tòa án sẽ phát lệnh tuyên bố phá sản và tiến hành phát mại toàn bộ tài sản."
"Phá sản... phát mại..."
Lâm Quốc Trung lẩm nhẩm hai chữ đó, toàn thân run rẩy. Nếu phá sản, biệt thự này, xe sang, danh dự, địa vị socialite của mẹ con Tô Cẩm và Lâm Hân... tất cả sẽ tan thành mây khói. Ông ta sẽ trở thành kẻ trắng tay, thậm chí phải vướng vào vòng lao lý ở tuổi xế chiều.
Đúng lúc Lâm Quốc Trung đang rơi vào tuyệt vọng tột cùng, chiếc điện thoại bảo mật trên bàn bất ngờ đổ chuông.
Màn hình hiển thị một cái tên khiến tim ông ta nảy lên một nhịp: Trần Thế Vinh – Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Phát.
Thịnh Phát chính là đối thủ sinh tử của Lâm Thị suốt hai thập kỷ qua. Hai bên đã đấu đá, tranh giành từng miếng ăn trên thương trường, không ít lần gài bẫy đẩy đối phương vào thế bí. Lúc này Trần Thế Vinh gọi đến, không ngoài dự đoán là để mỉa mai, giễu cợt.
Lâm Quốc Trung hít một hơi sâu, nén sự cay đắng để bắt máy: "Chủ tịch Trần, gọi cho tôi lúc này là để xem trò cười của Lâm Thị sao?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười ha hả đầy hào sảng của Trần Thế Vinh: "Lão Lâm à, ông nghĩ tôi hẹp hòi vậy sao? Thương trường làm gì có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn thôi. Tôi nghe nói Lâm Thị đang vướng chút rắc rối về dòng tiền?"
"Chút rắc rối?" Lâm Quốc Trung cười cay đắng. "Ông không cần mỉa mai. Lâm Thị có sụp đổ thì cũng chưa đến lượt Thịnh Phát của ông đến nhặt xác."
"Ấy, đừng nóng!" Giọng Trần Thế Vinh bỗng trở nên nghiêm túc và chân thành đến lạ kỳ. "Lão Lâm, tôi gọi cho ông là muốn đưa ra một lối thoát. Một phao cứu sinh cho cả gia đình ông."
Lâm Quốc Trung khựng lại, đôi mắt híp lại đầy cảnh giác: "Ông có ý gì?"
"Tôi muốn mua lại Lâm Thị," Trần Thế Vinh thẳng thắn. "Nhưng không phải mua để băm vằn nó ra. Tập đoàn Thịnh Phát của tôi vừa nhận được một khoản đầu tư chiến lược khổng lồ từ một Quỹ tài chính quốc tế. Chúng tôi có dồi dào tiền mặt. Tôi sẵn sàng đứng ra gánh toàn bộ khoản nợ một ngàn tỷ của Lâm Thị, đồng thời rót thêm vốn để tái cấu trúc lại tập đoàn."
Tim Lâm Quốc Trung đập liên hồi. Gánh toàn bộ nợ? Đây chẳng phải là điều ông ta đang mơ cũng không thấy sao?
"Điều kiện là gì?" Lâm Quốc Trung cố giữ giọng bình tĩnh.
"Rất đơn giản," Trần Thế Vinh thong thả nói qua điện thoại. "Ông nhượng lại 60% cổ phần kiểm soát Lâm Thị cho Thịnh Phát. Gia đình ông giữ lại 8% cổ phần ưu đãi. Với 8% này, hàng năm gia đình ông vẫn nhận cổ tức dư dả để sống một cuộc sống nhung lụa, không lo nợ nần, không sợ phá sản, biệt thự xe sang vẫn giữ nguyên. Quan trọng nhất: ông không phải đi tù."
Lâm Quốc Trung chết lặng.
Mua lại 60% cổ phần với giá gánh nợ nghĩa là ông ta sẽ mất đi quyền kiểm soát tập đoàn do chính tay mình gầy dựng. Nhưng nhìn lại thực tế, nếu không ký, ông ta sẽ trắng tay 100% và đi tù. Còn nếu ký, gia đình ông ta vẫn giữ được 8% cổ phần, vẫn là người giàu có, vẫn giữ được thể diện!
"Trần Thế Vinh... sao ông lại tốt đột xuất như vậy? Đối thủ bao nhiêu năm, ông lại chấp nhận tha cho tôi một đường sống?" Lâm Quốc Trung vẫn chưa hoàn toàn mất đi sự nghi ngờ của một cáo già thương trường.
Trần Thế Vinh cười nhẹ: "Vì quỹ đầu tư đứng sau tôi muốn mở rộng quy mô thị trường nhanh nhất có thể. Thâu tóm một Lâm Thị có sẵn bộ khung vẫn tốt hơn là xây mới. Hơn nữa... tôi với ông đấu nhau nửa đời người, thấy ông thân bại danh liệt, tôi cũng chẳng vẻ giề gì. Hãy suy nghĩ đi, lão Lâm. Sáng mai, người của tôi sẽ mang thảo ước sáp nhập đến."
Cúp máy, Lâm Quốc Trung ngả người ra ghế, mồ hôi hột rịn ra trên trán.
Ngay lập tức, ông ta gọi Tô Cẩm và Lâm Hân vào phòng để bàn bạc. Khi nghe tin Thịnh Phát chấp nhận gánh nợ và cho gia đình giữ lại 8% cổ phần cùng toàn bộ biệt thự, xe cộ, hai mẹ con Tô Cẩm mừng rỡ đến mức ôm chồm lấy nhau mà khóc.
"Trời ơi! Cứu tinh rồi! Cha ơi, ký đi cha!" Lâm Hân reo lên, gương mặt trang điểm đậm bừng sáng trở lại. "8% cổ phần của một tập đoàn lớn sau khi được bơm vốn vẫn dư sức cho chúng ta sống sang chảnh cả đời! Chúng ta không phải ra đường rồi!"
Tô Cẩm vội vàng vuốt ngực: "Đúng đó ông Trung! Thà mất chút quyền lực còn hơn là phải đi tù, bị người ta xiết nhà! Lão Trần Thế Vinh đó đúng là ngu ngốc, tự dưng đi ôm cái đống nợ này giùm chúng ta. Cứ để hắn gánh nợ, còn mình thì lấy tiền hưởng thụ!"
Lâm Quốc Trung nhìn hai mẹ con, sự nghi ngờ cuối cùng trong lòng cũng bị lòng tham và sự sợ hãi đánh tan nát. Ông ta thở dài một hơi dài, nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt già nua.
"Được... Ký! Sáng mai bảo bên Thịnh Phát mang hợp đồng đến!" Lâm Quốc Trung đập tay xuống bàn, tưởng như mình vừa thực hiện một thương vụ ngoại giao tài chính để đời, ngoạn mục cứu vãn gia tộc khỏi bờ vực thẳm.
Ông ta đâu biết rằng, ở góc bên kia của thành phố, trong một căn phòng tổng thống rực rỡ ánh đèn, Trần Thế Vinh đang cúi đầu kính cẩn báo cáo qua điện thoại:
"Chủ tịch Lâm... à không, Chủ tịch Quỹ Vanguard. Mồi đã thả. Lâm Quốc Trung đã hoàn toàn cắn câu. Ông ta tưởng rằng mình đang lừa được Thịnh Phát gánh nợ giùm."
Ở đầu dây bên kia, giọng nói thanh tao, lạnh lẽo như băng giá của Lâm Nhã vang lên nhẹ nhàng:
"Rất tốt. Để ông ta gieo hy vọng càng cao, thì khi rơi xuống... mới càng nát thịt nát xương."