Chương 2: ĐẦM LẦM HÀO MÔN

Ba năm sau. Trung tâm tài chính thành phố, tầng cao nhất của Tòa nhà Lâm Thị. Nắng chiều hắt qua những ô kính sát đất, chiếu lên mớ tài liệu hỗn độn chất đống trên bàn làm việc của Chủ tịch. Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi toàn bộ nơi này. "Rốt cuộc là thế nào?! Tại sao bên phía ngân hàng lại từ chối gia hạn khoản nợ 800 tỷ?!" Lâm Quốc Trung đập mạnh tay xuống bàn, mái tóc ông ta trong ba năm qua đã điểm bạc gần hết. Gương mặt từng một thời phong độ giờ đây chằng chịt những vết chân chim của sự mệt mỏi và lo âu. Đối diện ông ta, Lâm Hân – người hiện đang giữ chức Phó Tổng giám đốc điều hành – vội vàng co rúm người lại. Chiếc đầm hàng hiệu xa xỉ và lớp trang điểm cầu kỳ cũng không giấu nổi sự hoảng loạn trong mắt cô ta. "Cha... bên Ngân hàng Thương Mại nói... dự án Khu đô thị Nam Hồ của chúng ta bị đình chỉ thi công do vướng quy hoạch treo. Đất không giải phóng được, dự án thành đất ma, họ... họ không thể tiếp tục giải ngân..." Lâm Hân run rẩy trả lời. "Đất ma?!" Lâm Quốc Trung gầm lên, xém chút nữa thì tăng huyết áp. "Lúc đầu ai là người cam đoan với tao đây là mảnh đất vàng? Ai nói chỉ cần đổ vốn vào là lợi nhuận gấp ba? Là mày và mẹ mày!" Tô Cẩm ngồi bên sofa, tay siết chặt chiếc túi Hermes bản giới hạn, mặt cắt không còn một giọt máu. Bà ta vội vàng phân sưa: "Ông Trung, ông đừng mắng con Hân nữa! Lúc đó môi giới và bên chính quyền đều đánh giá rất cao dự án đó mà. Ai biết được..." "Ai biết được?" Lâm Quốc Trung bật cười cay đắng. "Ba năm trước, khi Lâm Nhã còn ở đây, tập đoàn chưa bao giờ vướng vào một hợp đồng ma nào! Nó quản lý rủi ro tốt đến mức nào mấy người không biết sao? Từ ngày mấy người đẩy nó đi, hai mẹ con mày hết đầu tư chứng khoán ảo lại đến bất động sản ma, nướng sạch hơn hai ngàn tỷ của Lâm Thị!" Cái tên "Lâm Nhã" vừa thốt ra khiến cả phòng khách chìm vào một khoảng lặng gượng gạo và u uất. Trong ba năm qua, cái tên đó là một cấm kỵ ở Lâm gia. Nhưng thực tế cay đắng đã chứng minh: không có tài năng kinh doanh và tầm nhìn kiệt xuất của Lâm Nhã, Lâm Thị dưới sự thao túng của hai mẹ con Tô Cẩm và Lâm Hân chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch, lao dốc không phanh. "Cha! Cha nhắc đến con nhỏ tội phạm đó làm gì?!" Lâm Hân nghiến răng, sự ganh tỵ năm xưa lại bùng lên. "Giờ nói chuyện đó thì giải quyết được gì? Quan trọng là tuần sau đến hạn trả gốc và lãi cho các bên chủ nợ. Nếu không có tiền, họ sẽ nộp đơn yêu cầu phá sản Lâm Thị lên tòa án!" Phá sản. Hai chữ đó như một quả bom nổ tung trong đầu Lâm Quốc Trung. Tập đoàn do một tay ông và người vợ quá cố gầy dựng, lẽ nào lại sụp đổ nhục nhã như thế này? Cùng lúc đó, tại một thế giới hoàn toàn khác. Tòa nhà Tài chính Quốc tế (IFC) – nơi đắt đỏ và quyền lực nhất thành phố. Trên tầng 68, trong văn phòng tối giản sang trọng với tầm nhìn ôm trọn toàn cảnh thành phố, một người phụ nữ đang thong thả nhấp từng ngụm trà Earl Grey thơm nức. Cô mặc một bộ suit lụa màu kem trang nhã, mái tóc xõa tự nhiên sau lưng. Thần thái lạnh lùng, tự tin và đôi mắt sâu thẳm tỏa ra hào quang của một kẻ nắm quyền tuyệt đối. Lâm Nhã của hiện tại đã không còn là cô đại tiểu thư ngây thơ từng bị người thân đâm sau lưng ba năm trước. Cốc, cốc. "Vào đi." Giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực vang lên. Trợ lý Trần bước vào, kính cẩn đặt một tập hồ sơ lên bàn: "Chủ tịch, báo cáo tài chính mới nhất của Tập đoàn Lâm Thị đã có. Đúng như cô dự đoán, dự án Nam Hồ đã chính thức đóng băng. Hiện tại dòng tiền của Lâm Thị hoàn toàn đứt gãy, tổng nợ đã vượt quá 70% tổng tài sản. Họ đang đứng trên bờ vực phá sản." Lâm Nhã đặt tách trà xuống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thản nhiên, không chút sóng gió. "Họ trụ được ba năm đã là vượt quá kỳ vọng của tôi rồi," cô lạnh nhạt nói. "Được quản lý bởi một kẻ tham lam ngu ngốc và một kẻ hiếu thắng bất tài, kết cục này là tất yếu." "Chủ tịch, còn về phía Tập đoàn Thịnh Phát thì sao?" Trợ lý Trần hỏi tiếp. Thịnh Phát – đối thủ sinh tử nhiều năm qua của Lâm Thị trên thương trường. Hai bên luôn đè nén, tranh giành từng dự án một. Lâm Nhã xoay ghế lại, nhìn xuống những tòa nhà cao tầng thu nhỏ dưới chân mình. "Thịnh Phát mấy năm nay ép Lâm Thị quá đà, bản thân họ cũng đang bị nghẽn dòng tiền do mở rộng đà đầu tư quá nhanh. Họ đang khao khát một nguồn vốn lớn để nuốt chửng Lâm Thị một lần và mãi mãi." Khẽ lướt ngón tay thon dài trên mặt bàn, Lâm Nhã ung dung ra lệnh: "Dùng danh nghĩa Quỹ đầu tư Vanguard, bắt đầu tiến trình đàm phán bơm 1,5 tỷ USD vào Thịnh Phát. Điều khoản duy nhất: Vanguard sẽ nắm quyền kiểm soát 51% cổ phần của Thịnh Phát và đứng sau chỉ đạo mọi thương vụ thâu tóm." Trợ lý Trần cúi đầu kính cẩn: "Tôi đã hiểu. Chủ tịch Tập đoàn Thịnh Phát chắc chắn sẽ mừng rỡ như vơ được cọc. Ông ta sẽ không bao giờ ngờ rằng, nguồn tiền khổng lồ mà ông ta dùng để 'tiêu diệt' Lâm Thị... lại đến từ chính tay cô." Lâm Nhã nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt kính. Trong đôi mắt đen tuyền ấy là một trận ma trận tài chính đã được dàn xếp tỉ mỉ đến từng chi tiết. "Lâm Quốc Trung muốn cứu Lâm Thị bằng mọi giá. Khi thấy Thịnh Phát đưa tay ra, ông ta sẽ tưởng đó là cọc cứu mạng." Lâm Nhã thì thầm, nụ cười trên môi tràn ngập sự tàn nhẫn của một thợ săn đỉnh cao. "Món quà này, tôi đã chuẩn bị cho Lâm gia suốt ba năm qua. Màn kịch hay... mới chỉ bắt đầu."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ