Chương 1: BỮA TIỆC CỦA KẺ THẮNG CUỘC

Trời mưa như trút nước ngoài cửa kính biệt thự Lâm gia. Cơn bão đêm mùa hè không xua đi được không khí oi nồng, ngột ngạt bên trong phòng khách rộng lớn, nơi từng là ngôi nhà ấm áp của Lâm Nhã, nhưng lúc này lại giống như một phiên tòa gài bẫy, sẵn sàng nuốt chửng cô. Đèn chùm pha lê rực rỡ chiếu xuống sảnh chính. Đứng đối diện Lâm Nhã là hàng chục ống kính máy ảnh, đèn flash nháy liên hồi đến chói mắt. Tiếng xì xầm, tiếng bấm máy lạch cạch vang lên không ngừng từ lực lượng phóng viên do ai đó cố tình "mời" đến. "Cô Lâm Nhã, cô giải thích sao về số tiền 500 tỷ đồng của Quỹ phát triển Lâm Thị đã được chuyển vào tài khoản cá nhân ở Thụy Sĩ do cô đứng tên?" "Có phải cô biết Tập đoàn chuẩn bị tái cấu trúc nên đã âm thầm tẩu tán tài sản trước?" "Chủ tịch Lâm Quốc Trung đã chính thức gạch tên cô khỏi danh sách điều hành, cô có nhận lỗi về hành vi tham nhũng này không?" Những câu hỏi dồn dập như tên bắn lao về phía Lâm Nhã. Cô đứng đó, chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc lam dính vài vết bẩn, tóc hơi xõa xượi nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Đôi mắt sắc lạnh của cô quét qua từng gương mặt quen thuộc đang đứng phía sau ánh đèn flash. Cha cô, Lâm Quốc Trung đang thở hắt ra những tiếng giận dữ, mặt đỏ gay vì tức giận. Mẹ kế của cô - Tô Cẩm, tay khẽ vuốt ngực, giả vờ sụt sịt khóc lóc vẻ đau đớn: "Nhã à, sao con lại làm ra chuyện như vậy? Lâm gia đối xử với con đâu có tệ? Cha con tin tưởng giao cho con quản lý dự án trọng điểm, vậy mà con..." Và đứng ngay bên cạnh Tô Cẩm là Lâm Hân, cô em gái cùng cha khác mẹ kém cô hai tuổi. Lâm Hân đang cúi đầu, vẻ mặt đầy thương hại và thất vọng trước ống kính truyền thông, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người va vào nhau, khóe môi Lâm Hân hơi nhếch lên một nụ cười đắc thắng, ma mị. Tất cả đã được sắp đặt. Tấm thẻ ngân hàng giả, bản hợp đồng ủy quyền có chữ ký giả lập bằng công nghệ AI, và cả chuỗi dòng tiền ảo mà Lâm Hân cùng ê-kíp kỹ thuật đã âm thầm cấy vào hệ thống nội bộ của công ty trong suốt nửa năm qua. Tất cả chỉ để chờ đúng đêm tiệc mừng tuổi 22 của Lâm Nhã để tung ra cú đòn chí mạng. "Đủ rồi!" Lâm Quốc Trung quát lên một tiếng chát chúa, cắt ngang sự hỗn loạn của đám đông. Ông ta bước tới, giật lấy xấp tài liệu trên bàn, đập mạnh xuống mặt bàn kính trước mặt Lâm Nhã. "Mày nhìn đi! Bằng chứng rõ rành rành thế này, mày còn muốn chối cãi điều gì nữa?" Lâm Quốc Trung chỉ thẳng tay vào mặt cô, giọng run lên vì phẫn hộ: "Năm đó mẹ mày chết, tao đã thề sẽ nuôi mày thành người. Tao trao cho mày quyền lực, cho mày vị trí người thừa kế! Vậy mà mày trả ơn tao bằng cách muốn hút sạch máu của cái tập đoàn này sao?" Lâm Nhã nhìn người cha ruột của mình. Trong mắt ông ta lúc này không hề có sự nghi ngờ, không hề có một chút tin tưởng dành cho đứa con gái do người vợ quá cố sinh ra. Chỉ có sự sợ hãi mất đi quyền lực và sự tức giận vì sĩ diện gia tộc bị tổn hại. "Cha," Lâm Nhã cất giọng, trong vắt và bình thản đến đáng sợ. "Hệ thống tài chính của dự án đó do Lâm Hân trực tiếp nắm giữ chìa khóa khóa phụ. Chữ ký trên tài liệu chuyển tiền lệch 0.5cm so với chữ ký chuẩn của con. Đơn giản chỉ cần đưa cho bên pháp y hình sự kiểm tra..." "Cái gì mà chữ ký lệch? Cô đừng có ngậm máu phun người nữa chị gái ạ!" Lâm Hân lập tức ngắt lời, nước mắt dàn đụa rơi xuống gò má. "Em đã thức trắng ba đêm để rà soát sổ sách giúp chị vì lo chị mệt! Chính mắt em thấy chị dùng con dấu cá nhân xác nhận lệnh chuyển tiền! Chị sai rồi thì nhận đi, sao lại đổ thừa cho em?" "Đúng đó! Nó còn nhỏ, biết cái gì mà thao túng hàng trăm tỷ?" Tô Cẩm chêm vào, giọng điệu cay nghiệt. "Lâm Nhã, con đừng thấy cha con nể tình mẹ con mà nước tới chân mới nhảy, đổ vấy cho người khác!" Lâm Quốc Trung không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào. Thương hiệu của Lâm Thị đang lao dốc trên sàn chứng khoán ngay trong đêm nay chỉ vì tin đồn này. Ông ta cần một kẻ thế thân. Và đứa con gái cứng đầu, không chịu nghe lời kiểm soát của ông ta chính là con cờ tốt nhất để xoa dịu hội đồng quản trị. Lâm Quốc Trung rút từ trong áo vest ra một tờ giấy đã in sẵn. "TỜ CAM KẾT TỪ BỎ QUYỀN THỪA KẾ VÀ RÚT KHỎI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ" "Ký vào đây," Lâm Quốc Trung lạnh lùng ra lệnh. "Ký xong, tao sẽ dùng tiền túi bù vào khoản 500 tỷ đó, rút lại đơn tố cáo với cảnh sát. Tao giữ cho mày chút sĩ diện cuối cùng để không phải đi tù. Từ giây phút này, mày không còn là người của Lâm gia nữa. Bước ra khỏi đây, sống hay chết tùy mày!" Toàn bộ phóng viên bấm máy liên tục. Đây chính là tin tức chấn động nhất ngành tài chính kinh doanh năm nay: Đại tiểu thư Lâm gia bị gạch tên khỏi gia tộc vì tội tham nhũng. Lâm Nhã nhìn tờ giấy trước mặt. Cô biết, đêm nay cô không thể thắng. Bẫy đã giăng, truyền thông đã bị mua chuộc, cha cô đã quyết tâm hy sinh cô để bảo vệ cái ghế Chủ tịch. Nếu cô cứng đối cứng, họ sẽ đẩy cô vào tù bằng những chứng cứ giả đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Muốn thắng một trận chiến, đôi khi phải chấp nhận lùi lại một bước để quan sát toàn bộ bàn cờ. Cô cầm bút lên. Bằng một nét chữ dứt khoát, sắc bén như lưỡi dao, Lâm Nhã ký tên mình lên bản cam kết. Tách. Cô đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào ba người trước mặt. Lâm Quốc Trung thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy tờ giấy như cầm tấm vé cứu mạng. Tô Cẩm và Lâm Hân nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự hả hê tột cùng. Cuối cùng, cái gai trong mắt họ đã bị nhổ tận gốc. "Bảo vệ, tống nó ra ngoài!" Lâm Quốc Trung xua tay, quay lưng lại với cô. Hai người bảo vệ tiến lên định nắm lấy tay Lâm Nhã, nhưng cô lạnh hắt ra: "Đừng chạm vào tôi." Khí thái lạnh lẽo của cô khiến hai gã bảo vệ khựng lại. Lâm Nhã xoay người, thong thả bước đi giữa hai hàng phóng viên đang liên tục chĩa ống kính vào mình. Cô không cúi đầu, không né tránh, ánh mắt sáng quắc như sao đêm. Khi bước đến bậc bềm của biệt thự Lâm gia, nơi cơn mưa rào đang trút xuống làm mờ mịt cả không gian, Lâm Nhã dừng bước. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn vào căn biệt thự rực rỡ ánh đèn, nơi gia đình cô đang chuẩn bị mở champagne ăn mừng vì đã đuổi được cô đi. Giữa tiếng mưa rơi tầm tã, giọng nói của Lâm Nhã vang lên, không lớn nhưng chầm chậm, rõ ràng từng chữ, xuyên qua không trung đập thẳng vào tai những kẻ bên trong: "Lâm Quốc Trung, Tô Cẩm, Lâm Hân... Mấy người cứ giữ lấy cái tòa đài cát bằng giấy này đi." Cô nở một nụ cười nhạt, ánh mắt đầy sự giễu cợt và tàn nhẫn: "Những gì thuộc về tôi, tôi sẽ bắt mấy người quỳ xuống trả lại cả vốn lẫn lời." Nói xong, Lâm Nhã bước thẳng vào cơn mưa đêm, không một lần ngoảnh đầu lại. Chiếc xe hơi đen ẩn mình trong bóng tối đỗ sẵn ở góc đường từ từ mở cửa đón cô vào. Cuộc chơi của họ vừa kết thúc. Nhưng cuộc săn của cô... chỉ mới bắt đầu.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ