Một nha hoàn dẫn Thanh Ninh tới chỗ ngồi phía trên bên trái. Nàng vừa ngồi xuống, một vị thẩm mẫu đã bật cười.
“Chỗ ấy là của Tam lão phu nhân.”
Thanh Ninh lập tức đứng bật dậy. Cả bàn bắt đầu xì xào. Có người che miệng nói:
“Cũng không trách được. Lớn lên ở thôn quê, làm sao hiểu quy củ thế gia.”
Một người khác tiếp lời:
“Sau này phải dạy kỹ mới được, nếu không mang ra ngoài chỉ làm Hầu phủ mất mặt.”
Thanh Ninh đứng giữa những tiếng cười, hai tai đỏ bừng. Trình Hoài Sơn cau mày.
“Thanh Ninh, ngay cả chỗ ngồi cũng không hỏi cho rõ?”
Ta đặt đũa xuống.
“Ai dẫn đại tiểu thư tới đây?”
Cả phòng im lặng. Nha hoàn vừa dẫn đường quỳ xuống.
“Nô tỳ… nô tỳ nhớ nhầm.”
“Nhớ nhầm? Ngươi làm việc ở Hầu phủ bao nhiêu năm?”
“Năm… năm năm.”
“Năm năm mà không biết chỗ của Tam lão phu nhân?”
Nha hoàn run bần bật. Ta không quát.
“Lôi ra ngoài. Đánh mười trượng rồi bán đi.”
Nhược Dao lập tức đứng dậy.
“Mẫu thân! Nàng chỉ là một nha hoàn, có lẽ thật sự sơ suất. Hôm nay người trong tộc đều ở đây, cần gì vì chút chuyện nhỏ mà làm lớn…”
“Ta hỏi ngươi chưa?”
Nhược Dao im bặt. Ta quay sang quản gia.
“Tra xem trước khi vào bàn, ai từng tiếp xúc với nàng ta.”
Chưa đến nửa canh giờ đã có kết quả. Nha hoàn kia nhận một đôi vòng bạc từ Xuân Hạnh, nha hoàn thân cận của Nhược Dao. Nhược Dao lập tức quỳ xuống.
“Mẫu thân, con thật sự không biết. Có lẽ Xuân Hạnh tự làm chủ.”
Ta nhìn nàng.
“Người của ngươi phạm lỗi, ngươi quản không nghiêm. Về chép gia quy năm mươi lần.”
Sắc mặt Nhược Dao trắng bệch. Trình Hoài Sơn cuối cùng không nhịn được.
“Vân Chi, đủ rồi. Chỉ là chuyện chỗ ngồi. Nha hoàn cũng đã bị xử lý. Nhược Dao lại không trực tiếp làm, nàng cần gì khiến nó mất mặt trước cả tộc?”
Ta chậm rãi hỏi:
“Chỉ là chuyện nhỏ?”
“Đúng.”
Ta nhìn Thanh Ninh. Nàng đang cúi đầu, hai tay nắm chặt vạt áo. Rồi ta nhìn lại hắn.
“Con gái ta bị người ta cố ý làm nhục trước cả tộc, Hầu gia thấy là chuyện nhỏ. Vậy theo ông, chuyện gì liên quan đến Thanh Ninh mới được tính là chuyện lớn?”
Trình Hoài Sơn im lặng. Một lúc lâu sau hắn mới nói:
“Nàng đang cố tình gây chuyện.”
Ta cười nhạt.
“Có lẽ vậy. Từ nay chuyện của con gái ta, ta đều muốn gây đến cùng.”
Bữa gia yến tan trong không vui.
Tối ấy, ta lập tức gọi quản sự thân tín.
“Tra những người họ Trương từng làm việc trong Hầu phủ mười sáu năm trước. Nhất là người có sẹo trên lông mày trái.”
Chưa đến hai ngày đã có kết quả. Quản sự mang một quyển sổ cũ tới.
“Phu nhân, năm ấy bên cạnh Hầu gia có một quản sự tên Trương Thuận. Trên lông mày trái đúng là có sẹo. Người này rời Hầu phủ mười hai năm trước.”
Ta nhìn cái tên ấy thật lâu.
“Còn sống không?”
“Đã về quê. Hiện chưa tìm được.”
Ta lại nhìn chiếc khóa bạc. Nếu Thanh Ninh chỉ vô tình bị tráo nhầm, vì sao người mang nàng ra khỏi kinh thành lại là quản sự thân tín của Trình Hoài Sơn? Ta không nói cho bất kỳ ai. Tối hôm ấy khi Trình Hoài Sơn tới chính viện, ta cố ý vừa xem sổ vừa nói:
“Người của ta hình như đã tìm được chút tin tức về bà đỡ năm xưa.”
Bàn tay đang cầm trà của hắn khựng lại. Rất nhanh. Nhanh đến mức nếu ta không nhìn chằm chằm, có lẽ đã bỏ qua.
“Bà đỡ?”
“Ừ. Nghe nói bà ta trước khi chết từng ở ngoại thành một thời gian. Có lẽ còn để lại chút manh mối.”
Trình Hoài Sơn nhấp trà.
“Đã mười sáu năm rồi, người cũng chết, nàng còn tra làm gì?”
“Đương nhiên phải tra. Ta muốn biết ai đổi con gái ta đi.”
Hắn không nói nữa. Chưa tới nửa đêm, người ta cài ở cửa sau tới báo tâm phúc của Trình Hoài Sơn lén rời phủ. Ta lập tức sai người bám theo. Sáng hôm sau, quản sự thân tín trở về.
“Hắn đi đâu?”
“Bẩm phu nhân, tới một biệt viện phía tây ngoại thành, cách kinh thành chưa tới ba mươi dặm.”
“Ai sống ở đó?”
Quản sự do dự. Ta ngẩng đầu.
“Nói.”
“Liễu Hàm Yên.”
Chiếc chén trong tay ta dừng giữa không trung. Cái tên ấy ta đã rất lâu không nghe thấy. Liễu Hàm Yên, thanh mai trúc mã của Trình Hoài Sơn. Năm đó trước khi cưới ta, Trình gia đã bắt đầu sa sút, còn Tạ gia đang hưng thịnh. Hôn sự giữa ta và Trình Hoài Sơn do hai nhà định. Sau khi chúng ta thành thân, Liễu Hàm Yên biến mất khỏi kinh thành. Trình Hoài Sơn từng nói nàng đã lấy chồng nơi khác.
Ta chưa từng hỏi thêm. Bởi ta không thích tranh giành một nam nhân với quá khứ. Nhưng bây giờ nàng lại sống ngay ngoài kinh thành. Hơn nữa tâm phúc của Trình Hoài Sơn vừa nghe tin ta điều tra bà đỡ đã lập tức tới tìm nàng. Ta cho người tra.
Ba ngày sau, một xấp giấy được đặt trước mặt ta. Mười sáu năm trước, ngay trước khi ta sinh con, Liễu Hàm Yên từng được bí mật đưa tới chính biệt viện ấy dưỡng thai. Người hầu cũ quanh đó vẫn nhớ nàng từng sinh một bé gái. Ngày sinh chỉ cách ngày ta sinh Thanh Ninh hai ngày. Sau đó, người ngoài đều nghe nói đứa trẻ chết yểu.
“Mộ ở đâu?”
“Không có.”
“Giấy mai táng?”
“Cũng không.”
“Có ai tận mắt nhìn thấy thi thể đứa trẻ không?”
Quản sự lắc đầu.
“Không.”
Ta ngồi im, sau đó lấy từ trong hộp ra bức họa Liễu Hàm Yên lúc trẻ mà người của ta tìm được. Nữ tử trong tranh có đôi mắt dài, đuôi mắt hơi cong. Ta từng thấy đôi mắt ấy suốt mười sáu năm. Trên khuôn mặt Trình Nhược Dao. Ta đặt bức họa xuống. Một bé gái sinh chỉ cách Thanh Ninh hai ngày. Một đứa trẻ được nói là chết yểu nhưng không có mộ.
Người đưa Thanh Ninh khỏi kinh thành lại là quản sự thân tín của Trình Hoài Sơn. Tâm phúc của hắn vừa nghe ta nhắc tới bà đỡ đã vội vàng chạy tới biệt viện của Liễu Hàm Yên. Và từ ngày Thanh Ninh trở về, hắn chưa từng hỏi con gái ruột đã chịu khổ thế nào, nhưng lại hết lần này tới lần khác bảo vệ Nhược Dao. Mọi manh mối đều đang chỉ về cùng một hướng. Ta chậm rãi siết chặt bức họa trong tay.
Ta vẫn chưa có chứng cứ cuối cùng. Chưa có lời khai của Trương Thuận. Cũng chưa biết năm xưa bà đỡ đã làm gì. Nhưng nếu những gì ta tìm được đều là thật, thì Nhược Dao chưa chắc là đứa trẻ bị tráo nhầm. Nàng ta rất có thể chính là con gái của Trình Hoài Sơn và Liễu Hàm Yên.
Còn người năm xưa đưa con gái ta ra khỏi Hầu phủ, rất có thể chính là phu quân đã cùng ta đầu gối tay ấp gần hai mươi năm. Ta nhìn bức họa thật lâu. Mười sáu năm qua, ta dùng bạc của mình, tình thương của mình, từng chút từng chút nuôi lớn một đứa trẻ. Nếu đứa trẻ ấy thật sự là con của hắn với nữ nhân khác, vậy thì đây chưa từng là một lần nhận nhầm con.
Mà là một âm mưu đã được chuẩn bị từ mười sáu năm trước.