Khi xe ngựa dừng trước An Bình hầu phủ, Trình Hoài Sơn đã đứng chờ trong chính sảnh. Nhược Dao ngồi bên cạnh hắn, hai mắt sưng đỏ. Con trai nuôi của ta, Trình Cảnh Hành, đứng ngay trước mặt nàng như sợ ta vừa bước vào sẽ lập tức kéo người đi. Ngay cả Tống Minh Khiêm, vị hôn phu của Nhược Dao, cũng có mặt. Ta nắm tay Thanh Ninh bước vào. Trình Hoài Sơn vừa nhìn bộ áo cũ trên người nàng đã cau mày.
“Vân Chi, nàng không nói một tiếng đã chạy tới Thanh Hà, bây giờ lại tùy tiện đưa một cô nương về phủ. Chuyện này còn chưa điều tra rõ.”
Ta nhìn hắn.
“Khóa bạc là đồ của Tạ gia. Tuổi tác khớp. Lý gia thừa nhận mười sáu năm trước có người từ kinh thành đưa nàng tới. Trên vai Thanh Ninh còn có vết bớt hình cánh hoa, đúng với lời ma ma từng hầu ta trong phòng sinh. Ông còn muốn điều tra thế nào?”
Trình Hoài Sơn hạ giọng:
“Cho dù nàng ấy thật sự là con chúng ta, cũng không nhất thiết phải lập tức công khai.”
Ta tưởng mình nghe nhầm.
“Vì sao?”
Hắn nhìn Thanh Ninh.
“Nàng nhìn nó đi. Lớn lên ở thôn quê, chưa từng học lễ nghi. Nếu đột nhiên để tất cả mọi người biết đây mới là đích nữ An Bình hầu phủ, người ngoài sẽ nghĩ thế nào?”
Bàn tay Thanh Ninh trong tay ta khẽ co lại. Nàng muốn rút ra. Ta nắm chặt hơn.
“Người ngoài nghĩ thế nào quan trọng hơn việc con gái ông chịu khổ mười sáu năm?”
Trình Hoài Sơn cau mày.
“Ta chỉ nghĩ cho đại cục.”
Cảnh Hành lập tức bước lên.
“Mẫu thân, phụ thân cũng có lý. Nhược Dao đã sống ở đây mười sáu năm. Nếu bây giờ công khai thân phận, người ngoài sẽ nhìn muội ấy thế nào?”
Ta quay sang nhìn hắn.
“Vậy Thanh Ninh thì sao?”
Cảnh Hành khựng lại. Một lúc sau hắn mới nói:
“Nếu nhất định phải chọn, con mong mẫu thân đừng đuổi Nhược Dao đi. Nếu muội ấy phải rời Hầu phủ, con… con sẽ tuyệt thực.”
Ta bật cười. Đứa trẻ ta nhận về tám năm trước, từng ôm chân ta khóc gọi mẫu thân, hôm nay lại dùng chính mạng mình uy hiếp ta để bảo vệ một người khác. Tống Minh Khiêm cũng bước tới.
“Hầu phu nhân, chuyện thân thế không phải lỗi của Nhược Dao. Hôn ước giữa Tống gia và Hầu phủ đã định nhiều năm. Cho dù nàng ấy không phải con ruột của người, ta vẫn chỉ cưới nàng ấy.”
Nhược Dao bật khóc. Nàng quỳ xuống trước mặt ta.
“Mẫu thân, người đừng vì con mà cãi nhau với phụ thân và ca ca. Nếu người thật sự không muốn nhìn thấy con, con rời đi là được.”
Miệng nói muốn đi, nhưng tay nàng lại níu chặt vạt áo Cảnh Hành. Ta nhìn từng người. Phu quân của ta. Con trai nuôi của ta. Vị hôn phu ta từng đích thân lựa chọn cho Nhược Dao. Không một người nào hỏi Thanh Ninh mười sáu năm qua đã sống thế nào. Không một người hỏi nàng có từng đói, từng lạnh, từng bị đánh hay không. Bọn họ chỉ sợ Nhược Dao chịu một chút ấm ức.
Ta chậm rãi ngồi xuống, bưng chén trà nóng trên bàn uống một ngụm, sau đó giơ tay ném thẳng xuống đất. Choang một tiếng. Cả chính sảnh im bặt. Ta nhìn Cảnh Hành.
“Muốn tuyệt thực thì tuyệt thực.”
Rồi nhìn Tống Minh Khiêm.
“Muốn sống chết cùng nàng ta cũng tùy ngươi.”
Cuối cùng ta nhìn Trình Hoài Sơn.
“Ai còn muốn chết thì hôm nay báo tên một lượt. Ta bảo quản gia chuẩn bị quan tài cho từng người.”
Sắc mặt tất cả lập tức thay đổi. Ta đứng dậy, nắm tay Thanh Ninh.
“Còn con gái ta, hôm nay nhất định phải về nhà.”
Sáng hôm sau, ta sai người mở từ đường. Trình Hoài Sơn vừa nhận được tin đã lập tức tới chính viện.
“Nàng thật sự muốn đưa Thanh Ninh vào gia phả ngay hôm nay?”
Ta đang chọn vải may áo mùa đông cho con, nghe vậy cũng không ngẩng đầu.
“Nếu không hôm nay thì Hầu gia định chờ đến bao giờ?”
“Chuyện năm xưa còn nhiều điểm chưa rõ.”
Ta đặt cuộn vải xuống.
“Ta đã cho người tra hộ tịch Thanh Hà. Thanh Ninh đúng mười sáu tuổi. Chiếc khóa bạc đúng là vật của Tạ gia. Lý gia cũng đã khai rõ thời điểm nhận đứa trẻ. Ma ma từng theo ta lúc sinh nở vẫn nhớ trên vai con gái ta có một vết bớt nhỏ hình cánh hoa. Ba thứ đều khớp. Hay Hầu gia còn muốn đợi thêm mười sáu năm nữa?”
Hắn nghẹn lại. Một lúc sau mới nói:
“Ta chỉ sợ hấp tấp khiến Nhược Dao chịu tổn thương.”
Lại là Nhược Dao. Ta nhìn hắn thật lâu.
“Trình Hoài Sơn, ông có nhớ Thanh Ninh cũng là con gái ông không?”
Hắn quay mặt đi.
“Hôm nay vào gia phả cũng được. Nhưng chuyện bên ngoài tạm thời đừng truyền rộng.”
Ta không đáp. Bởi ta vốn không định hỏi ý hắn. Giữa giờ Thìn, các trưởng bối Trình gia đều tới từ đường. Thanh Ninh đã được thay áo mới, nhưng vì quá gầy nên bộ váy may gấp vẫn hơi rộng. Nàng đứng bên cạnh ta, hai tay nắm chặt đến trắng bệch. Nhược Dao cũng tới. Nàng mặc bộ váy màu ngọc lan, trên tóc cài cây trâm phượng ta tặng năm nàng mười bốn tuổi.
Khi nhìn thấy Thanh Ninh đứng cạnh ta, mắt nàng lập tức đỏ lên. Ta không nói gì. Tộc lão đọc lại lai lịch cùng những chứng cứ đã tra được, sau đó viết ba chữ “Trình Thanh Ninh” vào gia phả. Đích trưởng nữ. Khoảnh khắc nét mực cuối cùng hạ xuống, ta cảm thấy người bên cạnh khẽ run. Ta quay đầu. Thanh Ninh nhìn ba chữ ấy thật lâu. Nàng không khóc.
“Phu nhân, từ nay con thật sự có thể ở lại đây sao?”
Ta siết tay nàng.
“Đây vốn là nhà của con.”
Phía sau lập tức vang lên tiếng nức nở. Nhược Dao cúi đầu lau nước mắt. Cảnh Hành bước tới bên nàng, thấp giọng an ủi:
“Đừng khóc. Cho dù thế nào, muội vẫn là muội muội của ta.”
Ta nghe rõ từng chữ. Thanh Ninh cũng nghe thấy, nhưng nàng chỉ lặng lẽ quay mặt đi. Đột nhiên ta nhận ra, nàng không hề muốn tranh giành tình thương với Nhược Dao. Bởi nàng căn bản chưa từng nghĩ những thứ ấy thuộc về mình. Một đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu sẽ không dám đòi hỏi. Suy nghĩ ấy khiến lòng ta lạnh thêm một tầng. Sau khi rời từ đường, ta gọi quản gia tới.
“Chuyển đồ của Thanh Ninh vào Minh Nguyệt viện.”
Nhược Dao lập tức ngẩng đầu. Minh Nguyệt viện vốn là nơi nàng đang ở. Đó là viện gần chính viện nhất, ta đã cho sửa sang lại từ khi nàng mười tuổi. Cảnh Hành cau mày.
“Mẫu thân, Nhược Dao ở đó nhiều năm rồi. Sao nhất định phải đổi?”
“Vì Minh Nguyệt viện vốn dành cho đích nữ Hầu phủ.”
Không khí lập tức cứng lại. Nhược Dao cắn môi.
“Mẫu thân, con có thể chuyển đi. Chỉ là những đồ trong viện…”
“Đồ nào là của ngươi thì mang theo. Nhưng những vật có dấu Tạ gia, đồ ngự ban ban cho con gái của ta, cùng những thứ lấy từ kho hồi môn của ta đều để lại kiểm kê.”
Nhược Dao sững người.
“Mẫu thân muốn lấy hết những thứ đã cho con sao?”
Giọng nàng run rẩy đến đáng thương. Nếu là trước kia, chỉ cần nàng nhìn ta như vậy, có lẽ ta đã mềm lòng. Nhưng hôm nay ta chỉ nói:
“Thứ nào ta thật sự tặng ngươi, ta không lấy. Thứ nào vốn được chuẩn bị cho con gái ta, ngươi phải trả.”
Nàng tái mặt. Ta quay đi. Buổi chiều, ta gọi thợ may tới đo người cho Thanh Ninh. Nàng đứng im cho người ta đo, nhưng khi nghe ta bảo may tám bộ váy mùa đông, lập tức lắc đầu.
“Phu nhân, con không cần nhiều vậy đâu. Hai bộ là đủ rồi.”
“Vì sao?”
“Ở nhà trước kia con chỉ có hai bộ.”
Nàng nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện không đáng nhắc đến. Ta quay sang dặn thợ may:
“Mười hai bộ.”
Thanh Ninh tròn mắt. Ta nói:
“Con không cần tiết kiệm cho ta.”
Nàng mím môi, một lúc lâu sau mới khẽ gật đầu. Ba ngày sau, Trình Hoài Sơn tổ chức một bữa gia yến. Hắn nói muốn Thanh Ninh làm quen với người trong tộc trước khi ra ngoài gặp khách. Ta không phản đối. Thanh Ninh sớm muộn cũng phải bước ra ngoài. Ta không muốn giấu con trong phủ chỉ vì sợ nàng bị người khác cười. Nhưng bữa gia yến vừa bắt đầu đã xảy ra chuyện.