Chương 1: Trở về

Ngày một phụ nhân từ Thanh Hà huyện quỳ trước mặt ta, đặt một chiếc khóa bạc cũ lên bàn, ta còn tưởng bà ta nhận nhầm người. Chiếc khóa bạc đã xỉn màu, nhưng chữ “Vân” khắc phía sau vẫn còn nguyên. Ta nhận ra nó ngay lập tức. Năm ấy khi ta mang thai, mẫu thân từng sai Vạn Bảo trai làm riêng một đôi khóa bạc. Một chiếc khắc chữ “Vân”, một chiếc khắc chữ “Chi”, lấy từ tên của ta là Tạ Vân Chi. Bà nói đợi đứa trẻ đầy tháng sẽ chọn một chiếc đeo vào cổ cho nó. Sau khi ta sinh con, chiếc khóa khắc chữ “Vân” được đeo cho con gái ta. Không lâu sau lại thất lạc. Ta từng hỏi, người trong phòng sinh chỉ nói có lẽ trong lúc thay đồ cho đứa trẻ đã vô ý đánh mất. Ta không ngờ mười sáu năm sau nó lại xuất hiện trước mặt mình. Phụ nhân kia tên Chu thị, sống cùng thôn với Lý gia ở Thanh Hà. Bà cúi đầu nói: “Mấy tháng trước Lý lão tam uống say, vô tình nói con bé Thanh Ninh nhà hắn không phải con ruột. Mười sáu năm trước có người từ kinh thành mang đứa trẻ tới, cho nhà hắn bạc rồi bảo nuôi thật xa kinh thành. Dân phụ vốn không dám xen vào chuyện nhà người khác, nhưng mấy năm nay con bé bị Lý gia đối xử quá khổ. Có lần dân phụ thấy Lý thị lấy chiếc khóa này ra, trên đó có dấu của tiệm bạc kinh thành nên mới đánh liều hỏi.” Ta siết chặt chiếc khóa. “Vì sao bà biết phải tới An Bình hầu phủ?” Chu thị đáp: “Dân phụ mang chiếc khóa tới mấy tiệm bạc hỏi thử, người ta bảo dấu này là của Vạn Bảo trai. Chưởng quầy cũ lại nhớ năm xưa chiếc khóa được đặt cho Tạ gia. Dân phụ hỏi thêm mới biết Tạ gia có một vị cô nãi nãi gả vào An Bình hầu phủ.” Ta im lặng rất lâu. Chuyện quá hoang đường. Nhưng chiếc khóa bạc không thể giả. Hơn nữa Nhược Dao từ nhỏ chưa từng giống ta. Ta vẫn luôn cho rằng con gái giống phụ thân. Cho đến ngày hôm ấy. Ta không kinh động Trình Hoài Sơn. Hắn đang ở nha môn chưa về. Ta chỉ gọi đại phu thân tín của Tạ gia tới, lại cho người mời Nhược Dao tới chính viện với lý do ta không khỏe. Nàng vừa bước vào đã cười hỏi: “Mẫu thân hôm nay sao vậy?” Ta nhìn gương mặt mình đã yêu thương mười sáu năm, lòng rối như tơ vò. Ta không muốn tin lời một phụ nhân xa lạ. Nhưng ta càng không thể bỏ qua khả năng con gái ruột của mình đang sống ở nơi khác. “Ta muốn thử một chuyện.” Nhược Dao ngơ ngác. Đại phu chích đầu ngón tay hai chúng ta, nhỏ máu vào bát nước sạch. Hai giọt máu chậm rãi tách nhau ra. Không hòa. Tay ta lạnh ngắt. Nhược Dao nhìn chằm chằm bát nước, sắc mặt từ đỏ chuyển trắng. “Mẫu thân…” Ta không trả lời. Mười sáu năm. Ta mang thai mười tháng, trải qua gần một ngày một đêm đau đớn mới sinh được con. Ta từng ôm Nhược Dao cả đêm khi nàng sốt cao. Từng thức trắng ba ngày chỉ vì nàng ho không dứt. Từng tự tay lựa từng cây trâm, từng bộ váy cho nàng. Khi nàng học đàn đến đầu ngón tay bật máu, người đau lòng trước lại là ta. Ta từng nghĩ trên đời này, cho dù tất cả mọi người đều có thể nhận nhầm con mình, ta cũng tuyệt đối không thể. Vậy mà đứa trẻ ta nâng niu suốt mười sáu năm lại không phải con ta. Ta lập tức sai người chuẩn bị xe. Trước khi Trình Hoài Sơn trở về phủ, ta đã rời kinh thành. Ba ngày sau, ta tới Thanh Hà huyện. Trời vừa đổ một trận tuyết đầu mùa. Chu thị dẫn ta vào thôn. Ta vừa xuống xe chưa bao lâu đã thấy một cô nương từ con đường núi đi xuống. Nàng gầy đến đáng sợ. Trên người là chiếc áo bông cũ đã vá không biết bao nhiêu miếng. Cổ tay lộ ra ngoài đỏ tím vì rét. Trên lưng nàng cõng một bó củi lớn, mỗi bước đều khiến thân hình mảnh mai nghiêng sang một bên. Chu thị gọi: “Thanh Ninh!” Cô nương kia ngẩng đầu. Ta bỗng đứng chết lặng. Đôi mắt ấy giống ta khi còn trẻ đến bảy phần. Không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào, chỉ khoảnh khắc ấy thôi, trong lòng ta đã có đáp án. Ta bước tới. “Con tên gì?” Nàng hơi lùi lại, rõ ràng không quen nhìn thấy nhiều người ăn mặc sang trọng như vậy. “Con họ Lý, tên Thanh Ninh.” “Bao nhiêu tuổi?” “Mười sáu.” Ta đưa tay muốn chạm vào nàng. Thanh Ninh theo bản năng né tránh. Ta khựng lại. Sau đó mới nhìn thấy trên mu bàn tay nàng có một vết bầm tím. “Ai đánh?” Nàng vội giấu tay ra sau. “Không ai cả. Hôm qua con bổ củi không cẩn thận.” Chu thị đứng bên cạnh cúi đầu. Ta không hỏi nữa. Ngày hôm ấy ta bước vào căn nhà nơi Thanh Ninh đã sống suốt mười sáu năm. Hai đứa con trai Lý gia mặc áo bông mới, trong bếp còn treo nửa miếng thịt. Thanh Ninh lại ngủ trong một gian nhỏ sát kho củi, chiếc chăn trên giường mỏng đến mức gần như không giữ nổi hơi ấm. Ta đặt chiếc khóa bạc trước mặt Lý lão tam và Lý thị. “Năm đó người đưa đứa trẻ tới cho các ngươi bao nhiêu bạc?” Lý lão tam tái mặt. Hắn quỳ xuống. “Phu nhân tha mạng! Khi ấy người kia cho hai mươi lượng bạc, bảo chỉ cần nuôi đứa trẻ lớn lên là được.” “Hai mươi lượng ấy đâu?” “Dùng… dùng hết rồi.” Ta nhìn căn nhà đã sửa lại, nhìn hai đứa con trai hắn, rồi lại nhìn đôi giày rách lộ cả đầu ngón chân của Thanh Ninh. Ta hiểu. “Người đưa đứa trẻ tới là ai?” Lý lão tam lắc đầu liên tục. “Tiểu nhân không biết tên. Chỉ nhớ là một nam tử ngoài ba mươi, mặc đồ quản sự, nói giọng kinh thành. Hắn dặn chúng tôi tuyệt đối không được đưa đứa trẻ về kinh.” “Có đặc điểm gì?” Lý thị vội đáp: “Trên lông mày trái của người ấy có một vết sẹo nhỏ. Hắn tự xưng họ Trương.” Ta ghi nhớ từng chữ, sau đó nói với quản sự: “Đưa Thanh Ninh lên xe.” Lý thị vội lao tới. “Phu nhân, nó là đứa trẻ chúng tôi nuôi suốt mười sáu năm!” Ta quay đầu. “Nuôi? Các ngươi gọi thế này là nuôi?” Ta nhìn đôi bàn tay nứt nẻ của Thanh Ninh. Không ai dám nói nữa. Ta đưa Thanh Ninh trở về kinh thành. Suốt đường đi, nàng ngồi sát một góc xe, lưng thẳng cứng, hai tay đặt trên đầu gối. Đồ ăn bày trước mặt, nàng chỉ dám lấy một chiếc bánh nhỏ. Ta bảo nàng ăn thêm. Nàng lắc đầu. “Con no rồi.” Nhưng khi xe dừng nghỉ, ta nhìn thấy nàng lén gói nửa chiếc bánh còn lại vào khăn. “Con giữ làm gì?” Thanh Ninh sững người. Một lúc sau mới nhỏ giọng: “Để tối ăn.” Tim ta như bị ai bóp chặt. Ta quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu lúc ấy còn nhìn nàng thêm một chút, có lẽ ta sẽ khóc.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ