Chương 4: Hắn Đã Biết Từ Tám Năm Trước

Ta không lập tức đi tìm Trình Hoài Sơn đối chất. Một người có thể giấu ta suốt mười sáu năm, lại có thể bình thản nhìn con gái ruột của mình chịu khổ ngoài thôn quê, tuyệt đối không phải loại người chỉ cần vài câu chất vấn là sẽ nói thật. Ta cần chứng cứ. Cũng cần biết rốt cuộc trong cái Hầu phủ này còn bao nhiêu chuyện ta chưa từng biết. Sáng hôm sau, ta gọi quản sự thân tín vào. “Trương Thuận vẫn chưa tìm được?” “Hồi phu nhân, đã tra được quê quán của hắn. Sau khi rời Hầu phủ, hắn đưa cả nhà về Lâm Châu. Nhưng năm năm trước lại chuyển đi nơi khác.” “Tiếp tục tìm. Cả những người từng hầu ở biệt viện phía tây mười sáu năm trước cũng tìm cho ta. Chuyện này tuyệt đối đừng để Hầu gia biết.” “Vâng.” Sau khi hắn đi, ta ngồi một mình rất lâu. Bên ngoài cửa sổ, tiếng giáo dưỡng ma ma đang dạy Thanh Ninh nhận chữ vọng vào. Nàng đã mười sáu tuổi mới bắt đầu học những thứ mà cô nương thế gia khác năm sáu tuổi đã được dạy. Không phải vì nàng kém cỏi. Mà bởi có người đã cướp mất mười sáu năm ấy khỏi nàng. Ba ngày sau, cuối cùng cũng có tin từ Lâm Châu. Trương Thuận được tìm thấy trong một trấn nhỏ. Hắn đã đổi tên, mở một quầy thuốc nhỏ sống qua ngày. Người của ta không kinh động quan phủ, chỉ âm thầm đưa hắn về một căn nhà của Tạ gia ngoài thành. Khi nhìn thấy ta, Trương Thuận vừa quỳ xuống đã run. “Phu nhân…” Ta đặt chiếc khóa bạc lên bàn. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi. “Nhận ra không?” Hắn vội cúi đầu. “Tiểu nhân… không biết.” “Không biết? Lý lão tam nhớ rất rõ người đưa Thanh Ninh tới họ Trương, trên lông mày trái có một vết sẹo. Mười sáu năm trước, bên cạnh Hầu gia chỉ có một quản sự họ Trương mang đặc điểm ấy.” Mồ hôi trên trán hắn bắt đầu chảy xuống. “Ba ngày sau khi ta sinh con, ngươi nhận từ ngoại viện ba trăm lượng bạc. Không lâu sau liền rời kinh một chuyến. Trương Thuận, ngươi còn muốn nói không biết?” Hắn quỳ sụp xuống. “Phu nhân tha mạng!” Ta lạnh nhạt nhìn hắn. “Muốn ta tha thì nói thật.” Trương Thuận run rẩy thật lâu mới mở miệng. “Mười sáu năm trước… là Hầu gia sai tiểu nhân làm.” Cho dù đã đoán được, khi nghe chính miệng hắn xác nhận, lòng ta vẫn như bị một lưỡi dao cắt qua. “Bắt đầu từ đầu.” Trương Thuận cúi sát mặt xuống đất. “Năm ấy Liễu cô nương được Hầu gia bí mật giấu ở biệt viện phía tây dưỡng thai. Nàng ấy sinh một bé gái trước phu nhân hai ngày. Hầu gia vốn chỉ định cho người nuôi đứa trẻ bên ngoài. Nhưng khi biết Liễu cô nương sinh con gái, Hầu gia đổi ý.” Ta siết chặt tay. “Đổi ý thế nào?” “Hầu gia nói con gái của Liễu cô nương nếu lớn lên bên ngoài thì cả đời chỉ mang thân phận không danh không phận. Còn đứa trẻ phu nhân sắp sinh, nếu là con gái, vừa chào đời đã là đích nữ An Bình hầu phủ, lại có Tạ gia đứng phía sau. Người còn nói… phu nhân là con gái duy nhất của Tạ gia, hồi môn phong phú, sau này phần lớn sản nghiệp chắc chắn cũng sẽ để lại cho con.” Ta cười lạnh. Thì ra hắn tính cả đến hồi môn của ta. Trương Thuận tiếp tục: “Sau khi Liễu cô nương sinh, Hầu gia liền cho người mua chuộc bà đỡ bên cạnh phu nhân. Hai ngày sau phu nhân chuyển dạ, bà đỡ lấy cớ đứa trẻ vừa sinh yếu, cần bế sang phòng bên chăm sóc. Chính trong lúc ấy, hai đứa trẻ bị đổi.” Ta nhắm mắt trong chốc lát. Khi ta nằm trên giường sinh, đau đến gần như kiệt sức, kẻ ta từng tin tưởng nhất đã đứng bên ngoài tính toán cách cướp con khỏi tay ta. “Sau đó Thanh Ninh được đưa đi đâu?” Trương Thuận run lên. “Hầu gia giao đứa trẻ cho tiểu nhân, cho ba trăm lượng, bảo tìm một hộ khá giả ở nơi xa kinh thành nuôi dưỡng. Nhưng…” Hắn không nói tiếp. Ta đã đoán ra. “Nhưng ngươi tham bạc.” Trương Thuận dập đầu liên tục. “Tiểu nhân đáng chết! Tiểu nhân khi ấy thấy chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nghĩ dù đưa cho ai nuôi cũng như nhau. Vì vậy chỉ lấy hai mươi lượng đưa cho Lý gia ở Thanh Hà, còn số bạc kia… tiểu nhân giữ lại.” “Chiếc khóa bạc cũng là ngươi mang theo?” “Vâng. Hầu gia vốn bảo vứt đi, tiểu nhân sợ sau này có việc còn có thứ chứng minh đứa trẻ là ai nên để lại cùng nàng.” Cuối cùng mọi thứ cũng khớp. “Trình Hoài Sơn có biết ngươi không làm theo lời hắn không?” Trương Thuận im lặng. Ta lạnh giọng: “Nói.” “Tám năm trước Hầu gia từng sai người tìm lại đứa trẻ.” Ta ngẩng đầu. “Hắn biết Thanh Ninh ở Thanh Hà từ tám năm trước?” “Vâng.” “Biết nàng sống thế nào?” Trương Thuận không dám ngẩng đầu. “Hầu gia từng cho người tới nhìn qua.” Ta bật cười. Một tiếng cười đến chính ta nghe cũng thấy lạnh. “Sau đó thì sao?” Không có câu trả lời. Ta tự nói: “Hắn không đón con về.” Trương Thuận quỳ sát đất. “Hầu gia nói chuyện đã qua tám năm, Nhược Dao tiểu thư đã được phu nhân nuôi thành đích nữ, nếu lúc ấy đưa Thanh Ninh trở về thì tất cả đều sẽ bị lộ. Người chỉ sai mỗi năm đưa cho Lý gia năm mươi lượng, bảo họ tiếp tục giữ đứa trẻ ở Thanh Hà.” Ta nhớ tới căn nhà Lý gia. Nhớ hai đứa con trai mặc áo bông mới. Nhớ đôi giày rách lộ đầu ngón chân của Thanh Ninh. Năm mươi lượng một năm không phải ít đối với một nhà ở thôn quê. Nhưng số bạc ấy chưa từng thật sự dùng lên người con gái ta. Trình Hoài Sơn cũng chẳng quan tâm. Hắn chỉ cần Thanh Ninh còn sống, còn bị giữ thật xa kinh thành, không thể trở về cướp lại vị trí của Nhược Dao. Thế là đủ. Ta đứng dậy. Trương Thuận vội dập đầu. “Phu nhân, tiểu nhân chỉ nhất thời tham bạc, chuyện tráo người thật sự là Hầu gia sai khiến…” Ta dừng bước. “Ngươi tham bạc nên con gái ta chịu khổ mười sáu năm. Hắn có tội của hắn, ngươi cũng có tội của ngươi. Viết toàn bộ lời khai. Từ lúc Liễu Hàm Yên sinh con, Hầu gia mua chuộc bà đỡ, ngươi đưa Thanh Ninh đi, cho tới chuyện tám năm trước tìm thấy nàng. Từng việc, từng người, một chữ cũng không được thiếu.” “Vâng…” Ta trở về Hầu phủ khi trời đã tối. Trình Hoài Sơn đang dùng bữa với Nhược Dao và Cảnh Hành. Nhìn ba người ngồi cùng bàn, ta bỗng thấy buồn cười. Mười sáu năm qua ta từng cho rằng đây là nhà của mình. Bây giờ mới biết Trình Hoài Sơn đã sắp xếp mọi thứ từ lâu. Hắn có con gái của hắn. Có người thừa tước hắn chọn. Có tình cũ được hắn giấu ở ngoại thành. Còn ta chỉ là người bỏ bạc nuôi lớn tất cả bọn họ. Nhược Dao thấy ta, lập tức đứng lên. “Mẫu thân, người ăn tối chưa?” Ta nhìn nàng. Có một khoảnh khắc, ta nhớ tới lúc nàng ba tuổi, ngã trong vườn rồi khóc chạy tới ôm chân ta. Tình cảm mười sáu năm không thể nói mất là mất. Nhưng cũng chính bởi ta từng thật lòng thương nàng, ta càng không thể tiếp tục để nàng chiếm lấy những thứ vốn thuộc về Thanh Ninh. “Ta ăn rồi.” Sau đó ta đi thẳng về chính viện. Ta vẫn chưa vạch mặt. Ta muốn xem nếu đụng tới thứ bọn họ quan tâm nhất, họ sẽ phản ứng thế nào. Sáng hôm sau, ta gọi toàn bộ quản sự sản nghiệp hồi môn tới. Ngay trong bữa sáng, ta cố ý nói: “Thanh Ninh đã trở về. Ta định sau này chia một nửa sản nghiệp hồi môn cho con bé mang theo xuất giá.” Đũa trong tay Nhược Dao dừng lại. Rất nhẹ. Nhưng ta nhìn thấy. Cảnh Hành cũng ngẩng đầu. Trình Hoài Sơn cau mày. “Một nửa?” “Ừ.” “Nàng không thấy quá nhiều sao?” Ta cười. “Con gái duy nhất của ta, ta cho nhiều một chút thì có gì không đúng?” Hắn khựng lại. Nhược Dao cúi đầu ăn cháo, không nói một lời. Nhưng đến buổi chiều, Trình Hoài Sơn đã tìm tới chính viện. “Vân Chi, chuyện hồi môn nàng nên suy nghĩ lại.” Ta vẫn xem sổ sách. “Vì sao?” “Thanh Ninh mới trở về, ngay cả chữ còn chưa nhận đủ. Nàng cho nó nhiều sản nghiệp như vậy, nó quản nổi sao?” “Không biết thì học.” “Nhưng Nhược Dao từ nhỏ đã theo nàng học quản gia. Trước kia nàng cũng từng nói sau này sẽ giao mấy cửa hàng cho nó.” Ta ngẩng đầu. Cuối cùng cũng nói tới rồi. “Trước kia ta tưởng Nhược Dao là con gái ta. Bây giờ ta biết không phải. Chẳng lẽ Hầu gia vẫn muốn ta đem hồi môn của mình chia cho con gái nhà khác?” Sắc mặt hắn thoáng cứng lại. “Nó cũng gọi nàng là mẫu thân mười sáu năm.” “Cho nên? Ta nuôi nàng mười sáu năm. Ăn mặc chưa từng thiếu. Cầm kỳ thi họa, ma ma giáo dưỡng, y phục trang sức, thứ gì ta cũng cho loại tốt nhất. Ta đã làm đủ. Hồi môn của ta không phải của Hầu phủ, càng không phải của Nhược Dao.” Hắn trầm giọng: “Nàng cần gì phân chia rõ đến thế?” Ta bật cười. “Bạc của ta, ta muốn phân rõ thì có gì sai?” Hắn không nói được nữa. Ngày hôm sau, ta chính thức thu ba cửa hàng cùng hai trang viên về dưới quyền mình. Trước kia những nơi ấy tuy thuộc hồi môn của ta nhưng vẫn thường xuyên cung cấp bạc, gạo và vải vóc cho Hầu phủ. Từ nay tất cả dừng lại. Chưa đầy ba ngày, quản gia Hầu phủ đã tới chính viện. “Phu nhân, bạc trong công trung tháng này e là không đủ chi dùng.” “Công trung không còn bạc sao?” Quản gia cúi đầu. “Những năm gần đây sản nghiệp của phủ thu không được bao nhiêu.” “Vậy đi tìm Hầu gia.” Quản gia lúng túng. “Nhưng trước kia những khoản này vẫn do…” “Trước kia là trước kia. Từ nay hồi môn của ta chỉ dùng cho ta và Thanh Ninh.”
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ