Sợi tóc trên cổ áo Cố Đình Sâm không phải của Tư Ý, nhưng mùi hương trên người anh lại do chính tay cô tạo ra.
Đó là công thức cô chưa từng bán cho bất kỳ ai: gỗ tuyết tùng ngâm trong rượu whisky, một ít da thuộc và lớp hổ phách rất mỏng chỉ bám lại khi da người nóng lên. Cô pha nó vào mùa đông đầu tiên sau khi kết hôn. Khi ấy Đình Sâm thường trở về sau nửa đêm, mang theo mùi thuốc lá của những cuộc tiếp khách, cô không thích nhưng cũng không muốn nói. Một buổi sáng, cô đặt chai nước hoa không nhãn vào phòng thay đồ. Anh dùng thử một lần rồi không đổi sang loại khác nữa.
Tư Ý từng nghĩ đó là một cách kín đáo để mình hiện diện trên người anh.
Sáng nay, mùi hương ấy đi cùng anh từ nhà họ Cố trở về, còn trên cổ áo lại vướng một sợi tóc dài của Tần Nhược Lam.
Cô nhìn hai giây rồi bước qua. Không hỏi anh đã ngồi cạnh ai, ai đã ghé quá gần, cũng không nói mình vừa nhận được đơn đặt hàng cho lễ đính hôn của chồng. Đêm qua cô đã đưa đơn ly hôn, lời cần nói cũng đã nói đủ. Nếu tiếp tục tra hỏi một sợi tóc, cô sẽ lại biến thành người phụ nữ tranh giành từng dấu vết nhỏ nhặt để tự chứng minh mình được yêu.
Đình Sâm giữ cổ tay cô khi cô đi ngang.
“Em đi đâu?”
“Studio.”
“Anh đưa em.”
“Anh còn phải ăn sáng với khách của mẹ anh.”
Tư Ý gỡ tay anh ra. Chiếc nhẫn anh lén đeo lại trong lúc cô ngủ vẫn nằm trên ngón áp út, sáng đến chướng mắt. Cô không tháo ngay trước mặt anh. Chỉ đến khi vào thang máy, cửa vừa khép, cô mới rút nó ra, bỏ vào túi áo khoác.
Buổi sáng ở xưởng hương vốn là lúc Tư Ý thích nhất. Nắng xiên qua những ô cửa cao, rơi xuống dãy chai thủy tinh đủ màu; mùi cam đắng, hoa diên vĩ, nhựa thơm và gỗ khô quyện lại, không thứ nào át thứ nào. Ở đây cô không phải vợ bí mật của Cố Đình Sâm, không phải cô gái được nhà họ Cố đưa về để hoàn thành một cuộc hôn nhân có thời hạn. Cô là Hứa Tư Ý, người có thể ngửi một dải hương rồi chỉ ra nó sai ở giây thứ mấy.
Nhưng đúng chín giờ, Tần Nhược Lam bước vào và mang theo mùi của chồng cô.
Không phải chai nước hoa bán ngoài thị trường. Là công thức riêng Tư Ý làm cho Đình Sâm.
Nhược Lam mặc váy len màu kem, tóc búi thấp, cổ tay vẫn đeo chiếc vòng ngọc lục bảo tối qua. Cô ta không đến một mình. Phía sau là thư ký của bà Cố và hai hộp tài liệu mang dấu của Cố thị. Một người phụ nữ thực sự muốn gây chiến sẽ không cần xuất hiện với vẻ mặt khiêu khích; chỉ cần mang theo đủ người chứng minh mình được gia đình ấy công nhận.
Nhược Lam ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn thử hương, tháo găng tay rất chậm. Cô ta đặt đơn đặt hàng lên bàn, phần thời hạn giao được khoanh đỏ: mười hai ngày.
“Bác gái muốn buổi lễ có một mùi hương riêng. Tôi không hiểu nhiều, chỉ nghe nói cô Hứa là người giỏi nhất.”
Không có chữ “đính hôn” trong câu nói ấy, nhưng thư ký đi cùng đã mở máy tính, trên màn hình là bản phối cảnh sân khấu với tên Cố Đình Sâm và Tần Nhược Lam đặt cạnh nhau. Chữ vẫn còn ở dạng dự thảo, đủ để bất kỳ ai cũng có thể chối rằng chưa quyết định, nhưng cũng đủ khiến người nhìn thấy hiểu mình nên chuẩn bị cho điều gì.
Tư Ý lật qua bản yêu cầu. Nhược Lam muốn một mùi hương có cảm giác thân mật, không quá ngọt, dùng được trong không gian kín và phải hòa hợp với nước hoa của Đình Sâm. Cuối trang còn ghi một câu: tạo cảm giác như hai người đã ở bên nhau rất lâu.
Tư Ý đặt giấy xuống.
“Cô đã ngửi nước hoa của anh ấy ở khoảng cách nào?”
Nhược Lam hơi cúi đầu, như thể câu hỏi ấy khiến cô ta ngại ngùng. “Đủ gần để nhớ.”
Thư ký của bà Cố đang ngồi bên cạnh. Nhân viên studio đi lại phía ngoài lớp kính. Không có tiếng cười nào, không có lời khoe khoang lộ liễu, nhưng chỉ một câu trả lời như thế đã đẩy Tư Ý vào vị trí người ngoài hỏi chuyện thân mật của một đôi sắp cưới.
Cô mở hộp mẫu, lấy ra những dải giấy trắng. “Mùi trên người Cố tiên sinh là công thức độc quyền. Tôi không sao chép.”
“Vậy hãy làm một mùi đứng cạnh nó.”
“Cô muốn bổ trợ hay lấn át?”
“Ôm lấy.” Nhược Lam đưa cổ tay lên, ngửi lớp hương đang bám trên da mình. “Một mùi khiến người đàn ông dù đi đâu cũng nhớ mình phải quay lại.”
Tư Ý nhận ra nước hoa trên cổ tay cô ta không chỉ giống mùi của Đình Sâm. Nó chính là mùi ấy, có lẽ được dính lại từ áo khoác, khăn quàng hoặc một món đồ nào đó đã ở rất gần cơ thể anh. Tối qua họ có thể chưa từng chạm vào nhau theo cách người khác tưởng tượng, nhưng Nhược Lam đủ thông minh để mang mùi của anh đến trước mặt vợ anh, rồi yêu cầu cô tạo thêm một nửa còn lại.
Tư Ý bắt đầu chọn nguyên liệu. Cô không từ chối đơn hàng. Nghề của cô không cho phép cảm xúc quyết định chất lượng, còn lòng tự trọng cũng không cho phép cô bỏ chạy trước một người phụ nữ đang dùng sự dịu dàng để thử giới hạn của mình. Cô chọn hoa diên vĩ, nhựa labdanum và một chút hồng tiêu. Ba nốt đầu tiên đều đẹp nhưng không thể ở cạnh tuyết tùng; chúng sẽ cạnh tranh, đẩy tổng thể thành một thứ vừa nồng vừa mệt.
Nhược Lam ngửi lần lượt, không tỏ ý không hài lòng. Cô ta chỉ chờ đến khi Tư Ý bỏ dải giấy cuối xuống mới nói Đình Sâm sẽ đến thử trên da.
Tư Ý ngước lên.
“Anh ấy biết?”
“Bác gái đã gọi.”
“Còn anh ấy đồng ý hay không?”
Nhược Lam kéo lại tay áo, che chiếc vòng ngọc dưới lớp len mềm. “Anh ấy không thích những việc này. Nhưng từ nhỏ đã vậy, bác gái muốn thì cuối cùng anh ấy vẫn đến.”
Câu nói nghe như than phiền về một người đàn ông cứng đầu, nhưng bên dưới là một sự thân thuộc quá lâu năm. Nhược Lam biết anh phản ứng thế nào trước mẹ, biết anh sẽ chậm trễ bao lâu rồi vẫn xuất hiện. Cô ta không cần được anh yêu ngay. Chỉ cần nắm được những sợi dây có thể kéo anh đến nơi mình muốn.
Mười giờ mười lăm, Đình Sâm thật sự đến.
Anh không bước vào với vẻ của một người chuẩn bị thử nước hoa cho lễ đính hôn. Sắc mặt lạnh, áo khoác còn chưa cởi, trợ lý phía sau phải đi nhanh mới theo kịp. Nhưng khi nhìn thấy người của mẹ mình ngồi trong phòng, anh không lập tức quay đi. Những năm sống trong nhà họ Cố đã dạy anh dù không vui cũng phải xử lý mọi việc đến nơi đến chốn.
Ánh mắt anh dừng trên Tư Ý lâu hơn một chút. Cô đang mặc áo sơ mi trắng, tóc buộc cao, trên tay là găng mỏng dùng khi pha hương. Chiếc nhẫn đã biến mất.
Anh nhìn thấy.
Tư Ý cũng biết anh nhìn thấy, nhưng cô chỉ mở nắp chai thử, giữ giọng như với mọi khách hàng khác.
“Cần thử trên da. Giấy chỉ cho biết cấu trúc ban đầu.”
Đình Sâm không đưa tay.
Nhược Lam ngồi bên cạnh, không thúc giục. Cô ta chỉ kể bà Cố đã tự chọn địa điểm, sức khỏe gần đây không tốt nên muốn mọi việc được chuẩn bị sớm. Không một lần nói mình mong đợi lễ đính hôn ấy. Chính sự nhún nhường đó khiến mọi lý do phản đối của người khác trở nên vô tình.
Cuối cùng Đình Sâm tháo đồng hồ, đặt lên bàn.
Tư Ý cầm cổ tay anh.
Da anh ấm hơn nhiệt độ trong phòng. Chỉ một tiếp xúc ngắn, cơ thể cô đã nhớ lại đêm qua nhanh đến đáng ghét: bàn tay này từng giữ eo cô, từng cài chiếc nhẫn vào ngón tay khi cô ngủ, từng không cho cô rời giường dù tờ đơn ly hôn vẫn nằm ngay bên cạnh. Cô chấm một giọt hương lên mạch cổ tay, dùng đầu ngón tay tán nhẹ. Đình Sâm không nhìn phần da đang được thử. Anh nhìn cô.
Mùi hồng tiêu bật lên trước, sau đó lộ ra lớp nhựa thơm dày và tối. Nó đẹp, sang, đủ khả năng khiến người ta nhớ, nhưng khi gặp mùi tuyết tùng quen thuộc trên người anh, hai bên lập tức đẩy nhau. Tư Ý đã biết trước kết quả.
Nhược Lam cúi lại gần để ngửi.
Đình Sâm rút tay trước khi cô ta chạm vào.
Một động tác rất nhỏ, gần như lịch sự. Tư Ý vẫn thấy. Nhược Lam cũng thấy, nhưng cô ta không để sự hụt hẫng xuất hiện trên mặt. Cô chỉ quay sang Tư Ý, hỏi có thể thử ở cổ không, vì nhiệt độ vùng ấy sẽ làm lớp hương cuối bộc lộ rõ hơn.
Căn phòng im đi trong giây lát.
Đình Sâm chưa bao giờ cho nhân viên quầy nước hoa chạm vào cổ mình. Trong những lần cần thử, Tư Ý vẫn là người làm. Khi còn chưa kết hôn, cô đã từng đứng rất gần, kéo cổ áo anh sang một bên và dùng ngón tay chấm hương dưới tai. Lần đầu tiên anh hôn cô cũng xảy ra sau một lần thử như vậy, trong kho nguyên liệu tối và lạnh, nơi mùi gỗ bao quanh đến mức cô không biết mình đang run vì anh hay vì nhiệt độ.
Bây giờ Nhược Lam ngồi ngay đó, yêu cầu vợ anh lặp lại hành động thân mật ấy với tư cách một người cung cấp dịch vụ.
Tư Ý lấy một que thử mới. Đình Sâm giữ cổ tay cô trước khi cô chạm tới.
“Không cần.”
“Cần.” Cô rút tay ra. “Nếu muốn biết có phù hợp hay không.”
Anh nhìn cô, nhưng không nói thêm. Tư Ý bước đến gần, dùng hai ngón tay kéo phần cổ áo sơ mi sang một bên. Động mạch dưới da anh đập rõ. Mùi hương của chính cô tạo ra vẫn còn đó, gợi lại vô số đêm người đàn ông này trở về, cúi xuống ôm cô từ phía sau, để mùi tuyết tùng phủ lên tóc và vai cô.
Giọt hương mới chạm vào cổ anh. Tư Ý tán thật chậm, chuyên nghiệp đến mức không ai có thể nói cô cố tình. Chỉ có Đình Sâm biết đầu ngón tay cô vừa lướt qua nơi cô thường hôn mỗi khi muốn làm anh mất bình tĩnh.
Hơi thở anh đổi nhịp.
Tư Ý lùi lại ngay trước khi sự thay đổi ấy trở nên quá rõ.
Nhược Lam mỉm cười. “Cô Hứa thật sự rất hiểu anh ấy.”
Đó là lời khen dành cho một nhà điều hương. Cũng là cách nhắc Tư Ý rằng dù hiểu đến đâu, người sắp được đứng cạnh anh trước mặt tất cả mọi người vẫn là người khác.
Tư Ý tháo găng, bỏ vào thùng rác. “Công thức này không hợp.”
“Vậy đổi.”
“Cần biết cô muốn mùi của mình gần anh ấy đến mức nào.”
Nhược Lam không trả lời ngay. Cô ta lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nam, đặt lên bàn. Mùi tuyết tùng lập tức lan ra, không mạnh nhưng đủ nhận biết. Góc khăn có thêu hai chữ C.Đ.S.
“Gần như thế này.”
Đình Sâm nhìn chiếc khăn. Anh không cần hỏi nó từ đâu đến. Buổi sáng anh đã về nhà cũ, có thể bỏ áo khoác trong phòng khách hoặc để khăn trong xe. Bất kỳ món đồ nào của anh khi bước vào nhà họ Cố cũng có thể được người khác cầm lên mà không ai thấy đó là vượt giới hạn.
Tư Ý chợt hiểu thủ đoạn của Nhược Lam không nằm ở việc cô ta có thật sự gần anh hay không. Nó nằm ở khả năng biến mọi thứ thành bằng chứng của sự thân mật: một sợi tóc, một chiếc khăn, một mùi hương trên cổ tay. Không điều nào đủ để kết tội, nhưng đặt cạnh nhau sẽ khiến người vợ bí mật phải tự hỏi mình còn bao nhiêu chỗ trong cuộc đời chồng.
Cô lấy chiếc khăn, gấp lại rồi đẩy về phía Đình Sâm.
“Đồ của anh.”
Nhược Lam không giành. Cô ta đứng lên, để thư ký thu dọn hồ sơ. Trước khi rời đi, cô dừng ở cửa, quay lại nói thời gian giao hàng có thể giữ nguyên mười hai ngày, bởi sau ngày đó Tư Ý sẽ không còn phải khó xử khi làm việc cho lễ đính hôn nữa.
Cánh cửa khép lại rất nhẹ.
Tư Ý đứng bất động bên bàn thử.
Đình Sâm bước tới. “Cô ấy biết.”
“Biết ngày hợp đồng hết hạn, hay biết em là vợ anh?”
Anh không trả lời ngay, và chỉ một thoáng chậm ấy đã đủ làm mọi thứ trở nên xấu xí.
Tư Ý quay sang sắp lại các chai hương. Cô không muốn để anh nhìn thấy tay mình đang run. Đình Sâm kéo cô trở lại, cả người cô va vào ngực anh. Mùi thử trên cổ tay đã chuyển sang lớp cuối, đậm và nóng hơn; thứ hương cô cố ý làm sai lại hòa với da anh theo một cách khác, khiến căn phòng kín lập tức đầy cảm giác của đêm qua.
“Anh chưa từng nói với cô ấy,” anh nói.
“Vậy mẹ anh nói.”
“Anh sẽ hỏi.”
“Rồi sao? Anh trách bà vì muốn chọn vợ cho con trai, trong khi người vợ thật chưa từng được anh đưa về giới thiệu?”
Đình Sâm giữ vai cô. Tư Ý nhìn chiếc khăn tay vẫn nằm trên bàn, rồi nhìn dấu hương mình vừa chấm dưới cổ anh. Cô đột nhiên thấy ghét chính đôi tay mình. Đêm qua chúng từng ôm anh, sáng nay lại phục vụ cho việc chuẩn bị lễ đính hôn của anh với người khác.
Cô đưa tay lau mạnh phần cổ vừa thử.
Đình Sâm bắt lấy.
“Em làm đau anh.”
“Anh chịu được.”
“Em thì sao?”
Câu hỏi khiến cô dừng lại. Anh kéo bàn tay cô xuống, nhưng không buông. Khoảng cách giữa hai người đã quá gần; môi anh còn vương mùi cà phê, cổ áo bị cô kéo lệch, nơi vừa thoa hương nóng lên dưới những ngón tay mình. Tư Ý biết mình nên lùi lại. Cô cũng biết nếu anh cúi xuống, cô sẽ không đủ cứng rắn như lúc ký đơn.
Đình Sâm hôn cô.
Không có sự dò hỏi dài dòng. Anh chạm môi cô trước, chờ đúng một nhịp; khi cô không tránh, bàn tay lập tức giữ sau gáy, kéo nụ hôn sâu hơn. Lưng Tư Ý chạm vào bàn pha chế, những chai thủy tinh phía sau rung nhẹ. Cô còn giận, vẫn nhớ Nhược Lam vừa ngồi trên chiếc ghế đối diện, nhưng cơ thể đã nhận ra người đàn ông này trước khi lòng tự trọng kịp dựng lên hàng rào.
Cô cắn môi anh.
Anh giữ cằm cô, hôn tiếp, không cho phép nụ hôn biến thành một sự trừng phạt đơn phương. Tư Ý kéo áo sơ mi anh ra khỏi thắt lưng, đầu ngón tay chạm vào làn da nóng. Hương tuyết tùng, rượu và nhựa thơm quấn lấy hai người, mỗi lúc một đậm. Đình Sâm nhấc cô ngồi lên mép bàn, đứng giữa hai đầu gối cô. Áo sơ mi bị đẩy lên khỏi eo, bàn tay anh lướt qua vùng da trần chậm đến mức cô phải nắm chặt vai anh.
“Đừng dùng chuyện này để giữ em,” cô nói, giọng không còn vững.
“Anh không biết cách nào khác khiến em chịu nhìn anh.”
“Vậy học đi.”
Anh dừng lại.
Tư Ý tưởng anh sẽ nổi giận. Nhưng Đình Sâm chỉ áp trán vào trán cô, hơi thở còn nặng. Bàn tay đặt trên eo không tiến thêm, cũng không rời đi. Chính sự kiềm chế ấy khiến cô đau hơn. Nếu anh tệ hoàn toàn, cô đã có thể bỏ đi dễ dàng. Nhưng người đàn ông này luôn dịu dàng đúng lúc cô sắp tuyệt vọng, luôn cho cô đủ cảm giác được yêu để ở lại thêm một lần.
Cô tự cài lại cúc áo, bước xuống bàn.
Đình Sâm không ngăn.
Tư Ý thu bản hợp đồng mùi hương, ký vào ô người tiếp nhận. “Em sẽ làm đơn hàng này.”
“Anh không cho phép.”
“Studio không thuộc Cố thị.”
“Lễ đính hôn sẽ không diễn ra.”
Tư Ý ngẩng lên. “Anh có thể nói câu đó trước mặt mẹ anh và Tần Nhược Lam không?”
Anh không đáp ngay.
Lại là sự chậm trễ rất ngắn, nhưng cô đã sống cùng anh đủ lâu để biết phía sau nó là hàng chục cân nhắc: sức khỏe của bà Cố, cổ phần của nhà họ Tần, quỹ đầu tư Nhược Lam đại diện, những người anh không muốn làm tổn thương. Trong tất cả những điều ấy, Tư Ý luôn là người được yêu nhất nhưng cũng là người bị yêu cầu chờ lâu nhất.
Cô đóng nắp chai hương.
“Mười hai ngày. Em sẽ giao đúng hạn.”
Đình Sâm nhìn chữ ký của cô trên hợp đồng. “Em muốn dùng chính tay mình chuẩn bị lễ đính hôn cho anh?”
“Em muốn nhìn xem đến ngày đó, anh sẽ bước về phía ai.”
Chiều hôm ấy, studio nhận thêm một yêu cầu bổ sung từ Tần Nhược Lam. Cô ta không đổi cấu trúc hương, chỉ gửi một chiếc váy mẫu để Tư Ý tính độ khuếch tán trên vải. Chiếc váy màu đỏ sẫm, phần lưng hở sâu, đường cắt gần như giống hệt bộ váy Tư Ý đã mặc trong đêm đưa đơn ly hôn.
Kèm theo là một mảnh giấy viết tay:
“Bác gái nói Đình Sâm thích kiểu này. Tôi chưa từng mặc, nên muốn thử.”
Tư Ý nhìn chiếc váy rất lâu. Sau đó cô phát hiện ở phần eo bên trong có một chiếc ghim nhỏ, trên đó gắn tấm thẻ của nhà may.
Người đặt may: Cố Đình Sâm.
Ngày đặt: ba tháng trước.
Kích cỡ trên thẻ là của Tư Ý. Nhưng tên người nhận đã bị gạch đi, thay bằng ba chữ Tần Nhược Lam.