Hứa Tư Ý không gọi cho Cố Đình Sâm để hỏi về chiếc váy.
Cô tháo tấm thẻ khỏi chiếc ghim bên trong lớp lót, đặt nó lên bàn pha chế rồi ngồi nhìn suốt gần một phút. Tên Hứa Tư Ý được in bằng mực đen, phía trên là số đo của cô, ngày đặt hàng ba tháng trước và chữ ký xác nhận từ văn phòng Cố Đình Sâm. Một nét bút đậm đã gạch ngang tên cô. Bên cạnh, ba chữ Tần Nhược Lam được viết lại ngay ngắn hơn, cùng màu mực với phần ghi chú yêu cầu nới rộng eo và chỉnh phần ngực.
Người sửa thẻ không hề định che giấu việc chiếc váy từng thuộc về ai.
Họ chỉ muốn tên mới nằm phía trên tên cũ.
Chiếc váy đỏ sẫm được trải trên bàn lớn giữa phòng lưu mẫu. Khi không có người mặc, nó trông càng giống món quà Đình Sâm đã đặt riêng cho cô. Phần lưng khoét vừa tới nơi anh thường đặt tay khi dẫn cô đi, không thấp hơn vì Tư Ý ghét cảm giác quá nhiều ánh mắt dừng trên da mình. Vạt trước ngắn hơn vạt sau một chút, đủ để lộ mắt cá chân khi bước đi. Đường eo ôm gọn nhưng không siết, còn lớp lụa bên trong mềm đến mức chỉ cần chạm vào cũng có thể tưởng tượng nó sẽ trượt trên da thế nào.
Ba tháng trước, Đình Sâm từng hỏi cô có thích màu đỏ không.
Khi ấy hai người đang nằm trên sofa trong phòng khách. Tư Ý mặc áo sơ mi của anh, chân gác lên đùi anh, vừa thử một mùi hương mới vừa xem bản vẽ cải tạo studio. Cô trả lời mình không thích đỏ tươi, nhưng màu rượu vang thì được. Đình Sâm không nói thêm. Anh chỉ kéo cổ chân cô lại, cúi xuống hôn vào hõm mắt cá rồi tiếp tục đọc tài liệu như thể câu hỏi kia không có ý nghĩa gì.
Bây giờ Tư Ý mới biết anh đã ghi nhớ.
Chỉ tiếc rằng món quà ấy chưa kịp đến tay cô đã được sửa theo số đo của người khác.
Điện thoại rung trên bàn. Tin nhắn của Đình Sâm nối tiếp những cuộc gọi cô không nhận từ sáng.
“Chiếc váy là của em.”
Một phút sau, anh gửi thêm:
“Đừng để Nhược Lam mặc.”
Tư Ý đọc hai dòng ấy rồi khóa màn hình. Đình Sâm có thể yêu cầu người khác không mặc chiếc váy, nhưng anh chưa từng hỏi vì sao nó được chuyển khỏi tay cô. Anh cũng chưa biết người nào đủ quyền gạch tên Hứa Tư Ý khỏi món đồ do chính anh đặt và biến chuyện ấy thành một việc đương nhiên.
Gần bốn giờ chiều, thư ký của bà Cố gọi đến. Giọng người phụ nữ ấy khách sáo, nói bà Cố muốn dùng bữa tối cùng Tần Nhược Lam và cần thử mẫu hương trên váy trước khi quyết định. Họ đề nghị Tư Ý mang sản phẩm tới nhà cũ, đồng thời gửi xe đến đón nếu cô không tiện tự đi.
Tư Ý nhận lời.
Cô không mang theo chiếc váy. Một giờ trước, người của nhà họ Cố đã đến lấy nó với giấy xác nhận đầy đủ. Tư Ý chỉ chuẩn bị sáu chai mẫu, trong đó không có chai nào sử dụng công thức riêng của Đình Sâm. Tần Nhược Lam muốn một mùi hương có thể ôm lấy mùi của anh, nhưng Tư Ý không định lấy thứ thuộc về mình để giúp một người phụ nữ khác trở nên phù hợp với chồng cô.
Nhà cũ của họ Cố nằm trên sườn đồi phía bắc, sau hai lớp cổng sắt và một con đường trồng kín ngân hạnh. Tư Ý từng đến đây ba lần trong hai năm kết hôn. Lần đầu là để đưa mùi hương mới cho ông nội Đình Sâm. Lần thứ hai cô được mời đến sửa lại loại tinh dầu dùng trong phòng đọc sách. Lần gần nhất là sinh nhật bà Cố, khi cô đứng giữa hàng chục khách mời với tư cách nhà điều hương của gia đình, nhìn chồng mình ngồi cạnh mẹ suốt bữa tiệc mà không thể đến chúc rượu riêng.
Người giúp việc nhận hộp mẫu từ tay cô, đưa cô qua phòng khách lớn. Trên tường treo rất nhiều ảnh gia đình. Đình Sâm xuất hiện từ khi còn là một cậu bé đến lúc trở thành người điều hành Cố thị. Trong những khung hình chụp từ thời niên thiếu, Tần Nhược Lam có mặt không ít. Khi thì cô ta đứng cạnh bà Cố trong một chuyến nghỉ đông, khi thì cưỡi ngựa cùng Đình Sâm, khi lại ngồi ở hàng đầu trong lễ tốt nghiệp của anh. Tư Ý đi qua những bức ảnh ấy mà không dừng. Cô chưa từng chụp với anh một tấm hình có thể đặt trong phòng khách. Hai năm hôn nhân của họ nằm trong điện thoại riêng, căn hộ trên tầng cao và những buổi sáng rời nhà bằng hai thang máy khác nhau.
Tần Nhược Lam đang thay chiếc váy đỏ trong phòng trà nối với vườn kính.
Cửa chỉ khép hờ. Qua khoảng trống, Tư Ý nhìn thấy hai người thợ may đang sửa phần eo ngay trên người cô ta. Chiếc váy vốn ôm vừa vặn cơ thể Tư Ý giờ căng ở phần ngực, đường lưng bị kéo thấp hơn và nếp vải hai bên hông không còn rơi đúng chỗ. Nhược Lam đứng trước chiếc gương lớn, mái tóc được búi lên để lộ cổ và vai. Chiếc vòng ngọc lục bảo của bà Cố vẫn nằm trên cổ tay, nổi bật trên nền váy đỏ.
Một người thợ cúi xuống cắm thêm ghim, người còn lại kéo phần khóa phía sau nhưng chỉ lên được quá nửa. Nhược Lam phải hít sâu, giữ bụng, lớp vải mới nhích thêm một đoạn.
Khi nhìn thấy Tư Ý trong gương, cô ta đưa tay ra hiệu cho hai người thợ dừng lại. Không có vẻ lúng túng của một người bị bắt gặp đang mặc đồ không thuộc về mình. Cô ta chỉ quay nghiêng người, quan sát chiếc váy từ một góc khác rồi nói nhẹ rằng phần eo của Tư Ý nhỏ hơn cô ta.
Không phải lời khoe khoang.
Cũng chẳng giống một lời xin lỗi.
Nó chỉ đơn giản xác nhận Nhược Lam biết chiếc váy được may cho ai.
Tư Ý đặt hộp mẫu lên bàn, đeo găng tay và bắt đầu công việc. Cô không hỏi vì sao tên mình bị gạch. Nhược Lam cũng không chủ động giải thích. Hai người phụ nữ đứng trong căn phòng đầy nắng muộn, một người mặc chiếc váy của người kia, một người chấm từng giọt hương lên những dải giấy trắng, bình thản đến mức người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ chỉ là khách hàng và nhà điều hương.
Mẫu đầu tiên mang mùi cam đắng và gỗ đàn hương. Nó mở ra đẹp nhưng quá dịu, không đủ sức đứng cạnh mùi tuyết tùng trên người Đình Sâm. Mẫu thứ hai có tiêu hồng, da thuộc và nhựa thơm, sắc hơn, vừa chạm vào lớp vải đỏ đã khiến chiếc váy mang vẻ trưởng thành khác hẳn. Nhược Lam ngửi rất lâu rồi nói bà Cố thích một mùi mềm mại hơn, thứ có thể khiến người ta nghĩ đến một người phụ nữ biết chăm sóc gia đình.
Tư Ý đổi sang mẫu thứ ba.
“Cô muốn mùi của mình hay muốn mùi mà bà Cố thích?”
Nhược Lam nhìn cô qua gương. Bàn tay vuốt trên phần eo đang được ghim sửa dừng lại một chút. “Nếu đã bước vào một gia đình, chẳng phải nên chọn thứ khiến mọi người dễ chịu sao?”
“Dùng nước hoa để làm vừa lòng người khác rất mệt.”
“Nhưng ít nhất sẽ được giữ lại.”
Câu nói không hề nhấn mạnh. Nhược Lam chỉ hạ cổ tay, để chiếc vòng ngọc chạm nhẹ vào thân váy. Tư Ý hiểu cô ta đang nói đến nhiều thứ hơn một mùi hương. Một người phụ nữ được mẹ anh yêu thích, gia đình anh chấp nhận, có thể ngồi trong căn nhà này và mặc chiếc váy do anh đặt may, không cần biết người đàn ông ấy có thật sự trao tình yêu hay chưa. Chỉ cần được giữ lại đủ lâu, tình cảm của anh cũng có thể trở thành một phần được bồi đắp sau đó.
Tư Ý mở chai mẫu cuối cùng. Đó là mùi cô pha trong buổi sáng sau khi nhận đơn: hoa diên vĩ lạnh, hồng tiêu và một lớp da thuộc khô. Nó không dịu, không giống cô dâu, cũng không cố hòa hợp với bất kỳ người đàn ông nào. Khi lớp hương lan ra, Nhược Lam khẽ nghiêng đầu. Đây là mẫu đầu tiên khiến cô ta thật sự chú ý.
“Đình Sâm sẽ không thích.”
“Cô chưa để anh ấy ngửi.”
“Tôi biết sở thích của anh ấy.”
“Vậy cô không cần thuê tôi.”
Nhược Lam quay lại. Chiếc váy chưa kéo hết khóa để lộ một khoảng lưng trắng, nơi vải đang bị nới bằng những đường chỉ tạm. Cô ta không bực bội. Ngược lại, ánh mắt còn mang chút thương hại khó gọi tên.
“Cô Hứa rất giỏi. Chỉ là cô hiểu mùi hương của anh ấy, còn tôi hiểu cuộc sống anh ấy phải trở về.”
Tư Ý đóng nắp chai.
Ngay lúc ấy, cửa phòng trà mở ra.
Cố Đình Sâm đứng ngoài hành lang, áo khoác còn trên người, có lẽ vừa rời công ty đến thẳng đây. Ánh mắt anh lướt qua hộp hương, dừng ở Tư Ý rồi chuyển sang chiếc váy trên người Nhược Lam. Anh nhận ra ngay. Không phải chỉ vì màu sắc hay kiểu dáng. Chính anh đã xem bản thiết kế, từng yêu cầu nhà may chỉnh độ khoét ở lưng và đổi lớp lụa lót vì biết da Tư Ý dễ bị đỏ khi mặc vải thô.
“Thay ra.”
Hai người thợ may lập tức dừng tay.
Nhược Lam quay người hơi nhanh, phần khóa sau lưng trượt xuống một đoạn. Tư Ý đứng gần nhất, theo phản xạ đưa tay giữ lấy mép váy trước khi nó tuột khỏi vai cô ta. Đình Sâm nhìn động tác ấy, khuôn mặt không biểu lộ nhiều, nhưng bước chân tiến vào đã nhanh hơn.
Nhược Lam kéo hai vạt váy lại trước ngực. “Dì Cố bảo nhà may gửi sang. Tôi chỉ biết trên thẻ đã ghi tên mình.”
Tư Ý buông tay khỏi lớp vải. Người giúp việc bên ngoài vội mang đến một chiếc khăn choàng. Nhược Lam nhận lấy, quấn quanh vai rồi lùi sang một bên. Cô ta không thanh minh thêm. Càng nói nhiều càng giống cố ý chiếm đoạt. Chỉ cần đứng đó trong dáng vẻ của người bị đặt vào tình huống khó xử, mọi trách nhiệm sẽ tự rời khỏi người cô ta.
Bà Cố bước vào ngay sau đó.
Bà không hề bất ngờ khi thấy con trai. Cũng không hỏi vì sao anh đến. Ánh mắt bà dừng ở tấm thẻ nhà may đặt trên bàn, nơi cái tên Hứa Tư Ý vẫn còn hiện dưới nét gạch đen.
“Là mẹ đổi.”
Đình Sâm cầm tấm thẻ lên. Mép bìa cứng cong lại trong tay anh. “Mẹ biết chiếc váy này đặt cho ai.”
“Biết.”
“Vậy tại sao còn sửa cho Nhược Lam?”
Bà Cố ngồi xuống ghế, để người giúp việc rót trà như thể đây không phải cuộc đối đầu đáng để bà mất bình tĩnh. Bà nói chiếc váy được đặt từ nhà may riêng của gia đình, thanh toán qua tài khoản của văn phòng tổng giám đốc. Danh sách đơn hàng được gửi đến để bà duyệt chi phí. Khi nhìn thấy tên Hứa Tư Ý, bà đã hỏi thư ký, biết đây là một nhà điều hương thường xuyên làm việc với Đình Sâm. Một món quà riêng, đặt theo số đo, lại chuẩn bị trước một dịp quan trọng như thế, trong mắt bà hoàn toàn không phù hợp.
“Mẹ chỉ sửa một món đồ có thể gây hiểu lầm.”
Tư Ý đứng bên hộp hương, không tham gia. Bà Cố chưa từng biết cô là vợ Đình Sâm. Trong suy nghĩ của bà, cô chỉ là một phụ nữ có quan hệ quá gần gũi với con trai mình, một người không có gia thế phù hợp nhưng lại được anh đặt may váy bằng nhà may của Cố gia.
Đình Sâm đặt tấm thẻ xuống. “Đó là đồ của Tư Ý.”
“Cô ấy lấy tư cách gì để nhận?”
Câu hỏi rơi xuống căn phòng nhẹ như một giọt nước, nhưng đủ khiến mọi tiếng động còn lại biến mất.
Nhược Lam đứng bên cửa sổ, chiếc khăn choàng ôm quanh vai. Hai người thợ may cúi đầu nhìn hộp kim chỉ. Người giúp việc đặt ấm trà xuống rồi lùi ra xa. Không ai nhìn thẳng Tư Ý, nhưng sự chờ đợi của họ đều hướng về phía Đình Sâm.
Anh chỉ cần nói cô ấy là vợ con.
Tư Ý nhìn anh.
Hai năm trước, họ đăng ký kết hôn trong một buổi sáng mưa. Không có váy cưới, không có ảnh, chỉ có hai chữ ký và một bữa tối ăn muộn trong căn hộ. Đình Sâm hứa đợi việc chuyển giao cổ phần hoàn tất sẽ đưa cô về nhà. Sau đó ông nội anh đổ bệnh. Bà Cố nhập viện. Dự án của Cố thị gặp vấn đề. Mỗi lần đều là một lý do đủ lớn để Tư Ý không thể trách anh ngay lúc ấy.
Cô đã chờ đến khi trở thành người duy nhất còn nhớ lời hứa.
Sự im lặng của Đình Sâm không kéo dài lâu. Có lẽ chỉ ba hoặc bốn giây. Nhưng trong những giây ấy, anh đã nhìn qua người giúp việc, hai thợ may, thư ký của mẹ và Tần Nhược Lam. Tư Ý biết anh đang tính hậu quả nếu cuộc hôn nhân bị công khai ngay trong căn phòng này, không có chuẩn bị, không có cách kiểm soát phản ứng của gia đình.
Bà Cố cũng nhìn thấy sự cân nhắc ấy.
Bà quay sang dặn thợ may tiếp tục chỉnh váy cho Nhược Lam, giọng bình thản như thể câu hỏi vừa rồi đã có đáp án. “Tên đã đổi, váy cũng đã sửa. Đình Sâm, con không thể bắt một cô gái cởi đồ ngay trước mặt mọi người chỉ để trả lại cho người không có tư cách mặc nó.”
“Không cần trả.”
Tư Ý lên tiếng trước khi Đình Sâm kịp phản ứng.
Cô tháo găng tay, xếp lại các chai mẫu vào hộp. Giọng cô không lớn, cũng không mang vẻ nhún nhường. Cô chỉ không muốn đứng thêm ở đây, nhìn chồng mình tìm một cách nói vừa giữ được cô vừa không làm mẹ anh nổi giận.
“Chiếc váy đã sửa theo cô Tần, giữ lại cũng được.”
Đình Sâm bước về phía cô. “Nó là của em.”
“Lúc tên em chưa bị gạch.”
Cô đóng khóa hộp hương. Tấm thẻ vẫn nằm trên bàn, tên cô bị một đường mực đen cắt ngang, phía trên là tên người phụ nữ đang được cả gia đình anh chuẩn bị chỗ ngồi.
“Bây giờ nó không còn thuộc về em.”
Tư Ý đi ngang qua anh. Đình Sâm nắm lấy cổ tay cô, không nói gì với những người còn lại, chỉ kéo cô ra khỏi phòng trà. Anh đưa cô lên tầng ba, vào phòng ngủ cũ của mình rồi đóng cửa. Cánh cửa gỗ dày ngăn tiếng người phía dưới, nhưng không thể ngăn căn phòng chứa đầy dấu vết của một quãng đời Tư Ý chưa từng có mặt.
Trên tủ là ảnh Đình Sâm và Nhược Lam thời thiếu niên. Trong giá sách có một cuốn kỷ yếu hai người cùng trường. Chiếc cúp cưỡi ngựa đặt cạnh khung ảnh chụp nhà họ Cố và nhà họ Tần trong một kỳ nghỉ. Tư Ý nhìn quanh, lần đầu tiên hiểu rõ tại sao Nhược Lam có thể bước vào căn nhà này mà không cần ai giới thiệu. Cô ta không phải khách. Cô ta từng thuộc về mọi ký ức ở đây trước khi Tư Ý xuất hiện.
Đình Sâm đứng sau lưng cô. “Anh không biết mẹ đổi tên.”
“Em tin.”
“Chiếc váy được đặt cho ngày anh công khai em.”
“Em cũng tin.”
“Vậy em còn giận điều gì?”
Tư Ý quay lại. Câu hỏi ấy làm cô mệt hơn cả việc chiếc váy bị lấy mất. Anh vẫn nghĩ chỉ cần chứng minh mình không trao nó cho Nhược Lam thì mọi chuyện sẽ trở về đúng chỗ. Anh không hiểu điều khiến cô đau không phải món đồ, mà là việc mẹ anh có thể tùy tiện xóa tên cô, còn anh vẫn phải cân nhắc trước khi gọi cô là vợ.
“Em không giận vì váy.” Tư Ý nhìn thẳng vào anh. “Em giận vì bà hỏi em có tư cách gì, anh lại phải nghĩ.”
Đình Sâm giữ lấy hai vai cô. “Anh không thể công khai theo cách đó.”
“Cách nào mới đúng? Phải có đội truyền thông, luật sư, hội đồng quản trị và một ngày đẹp trời không ai phản đối sao?”
“Anh đã nói mười hai ngày nữa.”
“Đó là ngày hợp đồng của chúng ta kết thúc.”
“Anh chưa đồng ý kết thúc.”
“Anh cũng chưa từng hỏi em có đồng ý tiếp tục chờ không.”
Tư Ý gỡ tay anh, nhưng Đình Sâm không buông. Anh kéo cô lại, hơi mạnh hơn cần thiết, khiến lưng cô chạm vào mép bàn. Cô ngẩng lên định nói, môi anh đã phủ xuống.
Nụ hôn không dịu dàng.
Nó mang theo cơn giận của một người đàn ông vừa nhìn thấy món quà dành cho vợ bị người khác mặc trên người, vừa bị chính cô nói rằng cuộc hôn nhân sắp kết thúc. Anh giữ gáy cô, hôn đến khi hơi thở hai người đứt quãng. Tư Ý chống tay lên ngực anh, nhưng mùi tuyết tùng quen thuộc lập tức kéo cô trở lại đêm trước. Cơ thể cô vẫn nhớ bàn tay này, đôi môi này, nhớ cả cách anh từng giữ cô trong bóng tối như thể sẽ không có gì chen vào giữa họ.
Bàn tay Đình Sâm trượt xuống eo, luồn dưới lớp áo mỏng. Da cô nóng lên dưới những ngón tay anh. Tư Ý cắn vào môi anh, không rõ vì muốn đẩy ra hay muốn trả lại tất cả bức bối đã dồn từ sáng. Anh không tránh. Chỉ giữ cô sát hơn, bế cô ngồi lên bàn, đứng giữa hai đầu gối vừa bị váy kéo cao.
Căn phòng cũ của anh không có mùi của cô. Không có lọ nước hoa cô thường dùng, không có sách cô để quên, không có chiếc cốc hai người dùng chung vào sáng cuối tuần. Vậy mà Đình Sâm lại hôn cô ở đây như thể chỉ cần cơ thể hai người đủ gần, nơi nào cũng có thể trở thành nhà.
Môi anh xuống cổ cô, bàn tay chậm rãi đi dọc lưng. Tư Ý khẽ run. Cô ghét việc mình vẫn phản ứng với anh nhanh như thế, ghét cả sự dịu dàng xuất hiện đúng lúc anh nhận ra cô chưa thật sự muốn đẩy mình ra. Anh kéo cổ áo cô lệch sang một bên, hôn lên phần vai vừa lộ, rồi dừng lại khi bàn tay cô bất ngờ giữ cổ tay anh.
Ngoài hành lang có tiếng chân người giúp việc đi ngang.
Đình Sâm nghiêng đầu về phía cửa theo phản xạ.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Nhưng Tư Ý nhìn thấy.
Cô bật cười, hơi thở vẫn chưa đều. “Anh sợ họ nghe thấy.”
“Không phải.”
“Anh sợ họ biết người anh đang ôm là ai.”
Đình Sâm quay lại, nhưng cô đã kéo tay anh ra khỏi áo mình. Cô sửa cổ áo, bước xuống bàn. Môi cô còn đỏ, váy nhăn ở eo, trên cổ có dấu anh vừa để lại. Hai người trông giống một đôi tình nhân không thể rời nhau, nhưng chỉ cần mở cánh cửa kia, cô sẽ lại trở thành cô Hứa được mời đến thử hương.
“Đừng dùng chuyện này để giữ em nữa.”
“Anh không chỉ muốn giữ em trên giường.”
“Vậy hãy học cách giữ em ở bên ngoài phòng ngủ.”
Tư Ý cầm hộp mẫu. Lần này Đình Sâm không kéo lại. Anh đứng trước bàn, cà vạt lệch, cổ áo mở, nhìn cô rời khỏi căn phòng nơi mình từng lớn lên mà không có cách nào gọi tên cô đủ lớn để người bên ngoài nghe thấy.
Bữa tối đã bắt đầu khi hai người xuống tầng dưới. Nhược Lam thay chiếc váy đỏ bằng váy xanh nhạt. Phần tóc xõa xuống che vai, chiếc vòng ngọc vẫn ở trên cổ tay. Vị trí bên phải Đình Sâm được đặt sẵn bộ đồ ăn mới và một bó mẫu đơn trắng nhỏ. Bà Cố nhìn Tư Ý, yêu cầu cô ở lại để trình bày phương án mùi hương sau bữa ăn.
Đình Sâm kéo chiếc ghế bên trái mình cho Tư Ý.
Cử chỉ ấy khiến bà Cố nhìn anh lâu hơn, nhưng Nhược Lam đã chủ động đổi sang ghế xa hơn, còn mỉm cười nói nhà điều hương cần ngồi gần khách hàng để trao đổi. Cô ta nhường chỗ quá tự nhiên, không để ai khó xử, cũng khiến Tư Ý trở thành người được ưu ái một cách không cần thiết.
Suốt bữa ăn, câu chuyện chỉ xoay quanh buổi tiệc sắp tới. Nhà họ Tần muốn tổ chức kín, bà Cố lại cho rằng tin tức đã lan ra nên cần một buổi công bố đủ trang trọng. Danh sách khách mời đã được chuẩn bị. Nhà hàng, hoa, trang sức đều có phương án. Chỉ thiếu lời đồng ý chính thức của Đình Sâm.
Tư Ý ăn rất ít. Dưới mặt bàn, tay Đình Sâm đặt gần tay cô. Có lúc ngón út anh chạm vào mu bàn tay cô, một cái chạm kín đáo mà không ai nhìn thấy. Hai năm qua, tình yêu của anh luôn tồn tại theo cách ấy: dưới mặt bàn, sau cánh cửa, trong thang máy riêng, ở những nơi không ai khác chứng kiến.
Bà Cố mở cuốn lịch đỏ, chọn một ngày cách hôm nay mười ngày.
Sớm hơn hai ngày so với thời hạn chấm dứt hôn nhân của Tư Ý và Đình Sâm.
“Tin đính hôn đã truyền ra ngoài, kéo dài chỉ khiến hai nhà bị bàn tán. Mười ngày nữa công bố hôn ước.”
Nhược Lam lập tức nói mình không muốn ép. Cô ta bảo chuyện trên mạng chỉ là hiểu lầm, nếu Đình Sâm không đồng ý, cô ta sẵn sàng tự đứng ra giải thích. Nhưng trong khi nói, bàn tay đeo vòng ngọc vẫn đặt trên cuốn lịch đã đánh dấu ngày, còn phía sau cô ta là chiếc váy đỏ đang được người thợ tiếp tục sửa trong phòng bên.
Bà Cố không để cô ta nói hết.
“Nếu con không muốn đính hôn với Nhược Lam, tối nay hãy đưa người con muốn cưới về đây.”
Tư Ý ngồi ngay bên cạnh Đình Sâm.
Đầu gối hai người gần chạm nhau. Bàn tay anh dưới mặt bàn đã nắm lấy tay cô. Ngón tay siết chặt, như thể anh sợ cô sẽ đứng dậy trước khi mình kịp trả lời.
Đình Sâm nhìn mẹ, rồi nhìn Tư Ý.
“Mười ngày nữa con sẽ công bố hôn sự.”
Bà Cố khép cuốn lịch lại. Nhược Lam cúi đầu, đôi má hơi ửng dưới ánh đèn. Người giúp việc lập tức rót thêm rượu. Không một ai hỏi cô dâu là ai, bởi với tất cả người trong căn nhà này, câu trả lời đã quá rõ.
Chỉ có Tư Ý biết anh đang nói đến mình.
Và cũng chỉ có cô hiểu điều đau đớn nhất: anh lại chọn một câu đủ để cô ở lại, đồng thời đủ mơ hồ để Tần Nhược Lam tiếp tục ngồi ở vị trí của cô.
Tư Ý rút tay khỏi bàn tay anh, đặt khăn ăn xuống.
“Chúc mừng.”
Hai chữ ấy khiến Đình Sâm quay sang.
Cô đứng dậy, cúi chào bà Cố với tư cách một người làm việc đã hoàn tất nhiệm vụ rồi cầm hộp hương rời khỏi bàn. Đình Sâm theo cô ra đến hành lang. Anh giữ cửa trước khi cô bước xuống bậc thềm, giọng thấp và gấp hơn lúc ở trong nhà.
“Anh vừa nói mười ngày nữa sẽ công khai chúng ta.”
Tư Ý nhìn qua vai anh. Phía sau lớp kính, bà Cố đang đưa cuốn lịch cho Nhược Lam. Người phụ nữ ấy ngồi dưới ánh đèn, chiếc vòng ngọc trên tay, người giúp việc cúi xuống hỏi có cần mang chiếc váy đỏ lên phòng riêng hay không.
“Không.” Tư Ý nói. “Anh vừa nói một câu khiến cả nhà tin anh sẽ cưới cô ấy, rồi ra đây yêu cầu em tin phần không ai nghe thấy.”
Đình Sâm nắm cổ tay cô. “Cho anh mười ngày.”
“Anh còn mười hai ngày trong hợp đồng.”
“Anh không quan tâm hợp đồng.”
“Nhưng em quan tâm.”
Tư Ý tháo chiếc nhẫn cưới khỏi túi áo, đặt vào lòng bàn tay anh. Lần này cô không cho anh cơ hội đeo lại.
“Từ hôm nay đến ngày anh công bố cô dâu, đừng chạm vào em.”
Cô bước xuống bậc thềm. Sau lưng, Đình Sâm vẫn đứng nguyên dưới ánh đèn trước cửa nhà họ Cố, chiếc nhẫn nằm trong tay.
Khi xe của Tư Ý đi qua cổng, điện thoại cô nhận được thư xác nhận mới từ văn phòng bà Cố. Đơn hàng mùi hương đã được đổi tên.
Không còn là Hương đính hôn.
Tên mới được ghi bằng chữ in hoa:
“HƯƠNG CƯỚI - CỐ ĐÌNH SÂM VÀ TẦN NHƯỢC LAM”.